Mùa hè cuối cùng của thời cấp ba, trời Đà Lạt lất phất mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ lớp 12A3, nhìn những giọt nước mưa rơi trên mặt bàn như những điều chưa kịp nói ra.
Minh – cậu bạn bàn dưới, người luôn đến lớp sớm hơn tôi, luôn ngủ gật trong giờ Văn nhưng lại giành giải Nhất thi học sinh giỏi Toán tỉnh. Cậu ấy lúc nào cũng mang theo hộp sữa đậu nành, còn tôi thì luôn “ăn ké” một ngụm. Chúng tôi chẳng bao giờ gọi tên nhau thân mật – chỉ là “Ê”, “Nè”, hay “Nhìn gì?”, nhưng trong lòng tôi, Minh là cả một vùng trời dịu dàng mà tôi không bao giờ dám bước tới.
Hôm chia tay, tôi viết vào lưu bút cậu ấy một câu rất ngắn:
“Cảm ơn vì đã cùng tôi đi qua một thanh xuân không ồn ào nhưng thật đẹp. – N.”
Cậu chỉ cười, kí tên “M” thật to bên dưới, rồi đưa tôi một gói bánh.
“Lên đại học đừng ăn mì hoài. Ở đó không có ai nhắc bà ăn sáng đâu.”
Tôi ngẩng mặt nhìn cậu, muốn nói gì đó… nhưng tim đập mạnh quá, lời cứ mắc kẹt nơi cổ họng.
Chúng tôi hứa sẽ gặp lại sau kì thi đại học.
---
Mùa thu năm ấy, tôi đậu trường báo chí ở Sài Gòn. Còn Minh, không ai biết cậu đi đâu. Facebook không cập nhật, số điện thoại không còn liên lạc được. Tôi hỏi vài đứa bạn, tụi nó chỉ bảo: “Hình như Minh không thi đại học.”
Tôi gõ vào tin nhắn:
“Ê, cậu còn giữ hộp sữa đậu nành cho tôi không?”
Nhưng chưa bao giờ nhấn gửi.
---
Ba năm sau, khi tôi thực tập ở một tòa soạn nhỏ, có lần theo đoàn về một huyện miền núi xa để viết phóng sự. Ở đó, giữa ngôi trường tạm bợ xây bằng gỗ, tôi gặp một thầy giáo trẻ đang dạy học cho lũ trẻ con mặc áo rách.
Tôi chết lặng.
Là Minh.
Cậu gầy hơn, đen hơn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt năm mười tám tuổi – yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi chạy đến, nhưng rồi chững lại. Minh đang giảng bài với nụ cười rạng rỡ, bọn trẻ con reo hò gọi: “Thầy Minh! Thầy Minh!”
Tôi không biết mình đứng đó bao lâu. Cuối cùng, tôi quay đi.
---
Tối hôm đó, tôi để lại trước cửa phòng cậu một hộp sữa đậu nành. Kèm theo mảnh giấy nhỏ:
“Lúc mười tám, tôi từng thích một người mang vị đậu nành.
Bây giờ, tôi vẫn thích. Nhưng tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Sáng hôm sau, hộp sữa đã biến mất.
Minh không ra gặp tôi.
Và tôi biết, mùa hè ấy... là mùa hè không bao giờ trở lại.
---