---
Ngày Anh Quay Lưng, Tim Em Ngừng Đập
Tác giả: tongtai xin chào các bạng
---
Trần Hạ Vy và Phạm Vy Kha quen nhau từ năm mười bảy tuổi, cái tuổi mà người ta thường nói là chưa đủ chín chắn để yêu. Nhưng họ yêu nhau. Một tình yêu kéo dài mười năm, đi qua bao giông bão, qua cả những ngày cơm bụi, nhà trọ, đôi giày rách gót, và cả giấc mơ cưới chưa kịp thành hình.
Ngày đầu tiên Vy Kha cõng Vy trên lưng dưới cơn mưa rào đầu hạ, anh nói với cô rằng:
> "Dù sau này em có ngã bao nhiêu lần, anh cũng sẽ là người cõng em về."
Vy tin. Một cách vô điều kiện.
Mười năm bên nhau, Hạ Vy chưa từng nghĩ có một ngày trái tim mình lại bị chính người ấy nghiền nát. Cô chưa từng nghĩ, cái tên "Vy Kha" mà mình gọi mỗi ngày, cuối cùng lại là nỗi đau lớn nhất đời.
Chuyện bắt đầu vào mùa thu năm đó, khi Trần Sang – em họ của Hạ Vy – từ quê lên thành phố học đại học. Nhà trọ của Vy chật, Sang lại thân thiết từ nhỏ, nên cô bảo Sang ở cùng vài tháng cho đỡ tốn kém. Vy làm y tá, lịch trực đêm kín đặc, hiếm khi ở nhà. Còn Vy Kha, vì thương người yêu vất vả, nhận đưa đón Trần Sang giúp.
Từ một vài hôm... thành thường xuyên.
Từ vài câu hỏi han... thành những lần chờ nhau về muộn.
Và rồi... thành phản bội.
Một người bạn vô tình gửi cho Vy tấm hình chụp lén từ xa: chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của Kha nằm lăn lóc trên ghế sofa, còn Sang... thì đang tựa đầu vào vai anh.
Hạ Vy không tin. Cô nghĩ, chắc là hiểu nhầm.
Cho đến một ngày, Vy về nhà sớm hơn dự định.
Áo của Kha nằm dưới đất.
Tiếng cười của Sang vang lên từ phòng ngủ.
Họ không kịp giấu.
Vy không khóc.
Cô chỉ nhìn Vy Kha, nhẹ giọng hỏi:
> "Anh còn yêu em không?"
Vy Kha không nói gì.
Sự im lặng đó, đau hơn cả ngàn lần phản bội.
Vy gật đầu, quay lưng đi. Lần này, cô không chờ anh chạy theo. Cũng không để lại bất kỳ câu trách móc nào, chỉ một tin nhắn ngắn gọn:
> "Em tha thứ cho anh.
Tha thứ, nhưng không còn đủ sức để yêu lại.
Cảm ơn anh đã ở bên em suốt tuổi trẻ.
Đừng đến tìm em, nếu còn chút thương."
Ba ngày sau, người ta phát hiện Trần Hạ Vy nằm bất tỉnh bên bờ hồ, nơi hai người từng hẹn hò đầu tiên. Cạnh cô là một cuốn sổ tay đã sờn gáy, bên trong là những ghi chép chi tiết từng ngày kỷ niệm của hai người, từng món ăn Kha thích, từng lần anh bệnh, từng lần cô ôm anh khóc.
Trang cuối cùng của sổ ghi dòng chữ, nét run rẩy, mực nhòe nước:
> "Em giữ lời hứa, em không để anh thấy em đau.
Nhưng giờ em mỏi quá rồi... cho em ngủ một lát thôi."
Trần Hạ Vy không tỉnh lại nữa.
Bác sĩ nói cô chết không phải vì thuốc độc. Mà vì trái tim cô... thật sự ngừng đập. Như thể, nó không còn lý do gì để tiếp tục sống.
Sau đám tang, Trần Sang sảy thai. Một cái thai... chưa bao giờ tồn tại. Mọi thứ là giả. Tình yêu cũng là giả.
Vy Kha khi biết sự thật, không nói một lời. Anh gói ghém đồ đạc, rời khỏi thành phố. Không ai biết anh đi đâu.
Chỉ có một điều duy nhất người ta truyền nhau: mỗi năm, vào ngày 2 tháng 4, đúng 2 giờ 47 phút sáng – giờ Trần Hạ Vy qua đời – tại bờ hồ năm xưa, có một người đàn ông lặng lẽ ngồi đó, tay cầm bó hoa trắng và cuốn sổ cũ đã nhàu.
Anh không khóc. Cũng không nói lời nào.
Chỉ ngồi đó, hàng giờ liền.
Nếu ai đi ngang đủ gần, sẽ nghe được một tiếng thì thầm lặp lại trong gió lạnh:
> "Vy à...
Từ ngày em đi, không có đêm nào anh ngủ được trọn giấc.
Và không có ngày nào, anh không ước mình đừng phản bội em."
---
Trần Hạ Vy đã chết.
Nhưng nỗi đau thì... Phạm Vy Kha phải sống để mang suốt đời.
> Có những người, dù ta yêu đến đâu, nếu đánh mất… là mất luôn phần hồn còn lại của chính mình.