📘 Chương 1: Gặp Nhau Dưới Gốc Phượng
Nguyễn Quang Anh là trùm trường, ai cũng biết.
Đánh nhau thì ra trò, chạy xe thì bốc đầu, điểm thi thì... may nhờ ba mẹ giàu.
Một chiều nọ, hắn đang ngồi đá lon nước dưới sân trường thì thấy cậu bước ngang.
Ánh nắng cuối ngày rọi xuống vai áo trắng, tóc mềm, mắt cụp xuống như ánh chiều tà rơi nhẹ vào lòng người.
Hoàng Đức Duy.
Học bá số 1 của trường. Người ai cũng nghĩ là “thanh thuần học trò”, yếu ớt, cần che chở.
Nhưng Quang Anh không ngờ, cậu lại là người đầu tiên dám ngồi lên bàn hắn, liếc xéo và nói:
> “Này, lon kia là của tôi. Anh đá thêm lần nữa, tôi đá anh về lớp học lại lớp 1.”
Mọi người chết lặng.
Còn Quang Anh... bật cười.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy ánh hoàng hôn không còn chói mắt, mà trở nên ấm như giọng nói của ai kia.
📘 Chương 2: Ánh Mắt Của Người Lạ Khi Hoàng Hôn Buông
Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ thấy ai ngồi gần mình mà... im lặng đến vậy.
Không sợ hãi.
Không nịnh nọt.
Cũng chẳng để ý đến mác “trùm trường” mà thiên hạ gán cho hắn.
Hoàng Đức Duy chỉ ngồi đó, dưới gốc phượng vàng.
Tay cậu cầm một quyển sách dày cộm, ánh chiều hắt lên gọng kính bạc, gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung.
Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc khẽ rối. Quang Anh nhíu mày.
“Ê học bá,” hắn nói, “Cậu nghĩ mình là nhân vật anime à? Đọc sách cũng đẹp nữa.”
Duy không ngẩng đầu, chỉ đáp nhạt: “Anh nghĩ ai cũng rảnh như anh?”
“Chà, chà. Mỏ nhọn ghê ta.”
Duy gập sách, đứng dậy.
Mắt cậu lúc này nhìn thẳng vào mắt Quang Anh – không né tránh, không sợ hãi – mà còn... lạnh đến khó tin.
> “Đừng đụng vào tôi như thể chúng ta thân. Tôi không thích người lãng phí thời gian như anh.”
Quang Anh khựng một giây.
Lúc đó, trong ánh nắng cam mơ hồ, hắn thấy rõ:
Trong ánh mắt dịu dàng kia là... đá lạnh cắt thịt.
Chương 3: Cậu Ấy... Không Cần Bảo Vệ
Buổi chiều hôm đó, trường tổ chức lễ hội thể thao. Quang Anh không tham gia. Hắn ngồi trên khán đài, chân vắt chéo, ánh mắt lười biếng quan sát sân trường.
Mãi đến khi thấy Duy mặc áo thể dục, đứng trên sân chạy – ánh nắng rọi vào da trắng gần như phát sáng – hắn mới ngồi thẳng dậy.
Bên cạnh có vài học sinh lớp khác xì xào.
“Ê, học bá kia á hả? Nghe bảo học siêu mà yếu ớt lắm. Gió thổi chắc bay...”
“Ừa, nhìn vậy chứ chắc kiểu thư sinh sách vở, không làm được trò trống gì đâu.”
Quang Anh nheo mắt, định bật dậy thì…
Bịch!
Duy vừa ném một quả bóng rổ thẳng vào thùng rổ, khiến cả sân chết lặng.
Không phải vì ghi điểm.
Mà vì... cú ném đó mạnh đến mức bật cả vành rổ, bóng dội lại, rồi lăn về đúng chỗ Duy đang đứng. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt nó lên, nói nhỏ đủ để ai đó nghe thấy:
> “Yếu ớt thật sự thì không cần lên tiếng. Nhưng mấy người nói sau lưng tôi như vậy, chắc chắn không đủ não để nói trước mặt.”
Quang Anh tròn mắt.
Đám học sinh kia... lặng như tờ.
Lúc đó, hắn mới nhận ra – không phải ai mặc áo trắng, đọc sách, cười nhẹ cũng cần được bảo vệ.
> Có những người... sinh ra đã là ánh hoàng hôn, vừa ấm vừa khiến người ta không dám chạm.
📘 Chương 4: Tôi Bị Gì Vậy Trời... Sao Cứ Muốn Thấy Em Cười?
Nguyễn Quang Anh không phải kiểu người hay quan tâm ai.
Đời hắn từ bé đã quen với sự ngưỡng mộ, nịnh nọt, ghen tị và cả sợ hãi.
Nhưng giờ thì... hắn thấy lạ.
Sáng nay, hắn đến lớp sớm hơn mọi ngày. Không vì thi, không vì kiểm tra.
Chỉ vì... muốn ngồi vào ghế rồi quay đầu lại thấy Duy bước vào.
Nhưng hôm nay Duy tới trễ.
Hắn chống cằm, bực bội, lật vở rồi lại đóng, mở bút rồi lại cắn.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
Duy bước vào, mồ hôi đọng trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu nhẹ:
> “Xin lỗi, xe buýt kẹt đường. Thầy tới chưa?”
Quang Anh quay mặt đi.
Tim hắn đập… thịch. Như bị ai vả nhẹ.
> “Mình điên rồi…” – hắn thì thầm.
“Người ta cười thôi mà. Cười với ai chả cười…”
Nhưng suốt buổi học hôm đó, hắn chẳng nghe nổi chữ nào.
Mỗi lần Duy lật sách là tim hắn đập.
Mỗi lần Duy lấy bút là lòng hắn loạn.
Và khi tan học, hắn đứng chờ ở cổng lúc nào không hay.
Duy đi ngang qua, hỏi: “Anh chờ ai?”
Hắn bối rối, xong đáp:
> “Chờ... xem hoàng hôn. Hôm nay hoàng hôn đẹp.”
Duy không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc – mắt long lanh như nước.
Rồi bước đi.
Mặt trời đằng xa, đỏ như má hắn lúc đó.