📖 Chương 1: Gặp Gỡ
Mùa hạ năm Canh Dần , tiết trời xứ Bắc nắng gắt từ sớm . Còn Đường đất đỏ từ làng từ làng An Khê dẫn đến phủ Trần uốn lượn quanh rặng tre, bụi đỏ nhuộm lên từng bước chân trần .
Một thiếu niên mười sáu tuổi , dáng người gầy gò, lưng vác một chiếc túi vải cũ , chân đi guốc mộc , đầu đội nón nan . Lặng lẽ bước đến trước cổng nhà họ Trần.
Người ấy tên là Lê Nhược Nam
Lê Nhược Nam sinh ra trong một túp lều tranh xiêu vẹo bên rìa làng An Khê, nơi mùa lụt ngập đến đầu gối, mùa hạn bụi đỏ quẩn quanh chân. Mẹ mất từ khi cậu mới học nói, cha thì nằm liệt giường đã gần hai năm, chỉ còn cậu gồng gánh nuôi nhau qua bữa cháo bữa khoai. Cái nghèo như tấm áo vá chằng, mặc bao năm vẫn chẳng kín được gió đời. Khi nghe tin phủ Trần tuyển người hầu, cậu chỉ xin đúng một điều: "Làm gì cũng được, miễn được ở lại."
Một người hầu trung niên đang quét sân gần đó ngẩng đầu nhìn lên, thấy dáng vẻ Nhược Nam lễ phép, liền bước lại hỏi: "Chú em tìm gì thế?"
Nhược Nam cúi đầu đáp nhỏ: "Dạ... tôi nghe nói phủ Trần đang tìm người hầu. Tôi không ngại việc nặng, chỉ mong được ở lại làm công."
Người kia nhìn cậu một lượt, thấy lời nói thành thật, dáng điềm đạm lễ phép, liền gật đầu: "Đi theo ta. Ta sẽ đưa vào bẩm với ông bà chủ. May ra được nhận."
Họ Trần vốn là một trong những gia tộc lớn đất Bắc, nức tiếng một vùng với cơ ngơi bề thế và gia phong nghiêm cẩn. Từ đời cụ tổ ba đời trước đã giữ chức quan trong triều, truyền lại thanh danh lẫy lừng. Ngôi phủ xây theo lối cũ: ba gian, năm chái, mái ngói âm dương xếp lớp, tường vôi vàng, hiên lát gạch Bát Tràng đỏ au. Trong sân là cây bàng cổ thụ, rễ nổi từng chùm, tán rộng đủ che mát cả khoảnh sân gạch giữa trưa hè cháy nắng.
Khi người hầu dẫn Nhược Nam đến sân chính, bà chủ phủ lúc ấy đang ngồi trên bộ trường kỷ trong nhà, tay chậm rãi rót trà từ ấm sứ vào chén nhỏ, mắt liếc qua hiên khi thấy bóng người lạ. Thấy người lạ, bà chỉ đưa mắt nhìn sang người hầu, ánh mắt đủ khiến kẻ dưới hiểu phải nói gì. Người hầu cúi đầu nói:
"Thưa bà chủ, đứa nhỏ này là người làng An Khê, đến xin được làm người hầu trong phủ."
Nhược Nam liền quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, lễ phép thưa:
"Dạ thưa bà chủ, con tên là Nhược Nam, quê ở làng An Khê. Con mồ côi mẹ, cha bệnh lâu năm, nghèo khó cùng đường, xin được ở hầu trong phủ. Con quen làm việc nặng, chịu được khổ, chỉ mong có chốn nương thân để đổi lại bữa ăn qua ngày."
Bà chủ đặt chén trà xuống bàn, đưa mắt quan sát Nhược Nam một lượt từ đầu đến chân. Thấy cậu lễ phép, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt có thần, bà khẽ gật đầu, giọng điềm đạm:
"Trông cũng lanh lẹ, lễ độ. Người đâu, đưa nó xuống nhà dưới , sắp chỗ nghỉ tạm. Cho làm việc vài bữa xem thế nào. Nếu giữ phép, làm được việc, thì cho ở lại lâu dài."
Vậy là cậu được nhận.
Từ hôm đó, Nhược Nam làm việc từ tờ mờ sáng đến khi trăng lên. Lau rửa đồ đồng, gánh nước giếng, dọn sân gạch, phơi áo cho bếp chính. Tay cậu chai đi, lưng mỏi rã, nhưng chưa một lời than thở. Người trong phủ gọi cậu là "người mới", ít ai hỏi tên.
Một trưa tháng Sáu, khi trời đã đứng bóng, gió lùa hiu hiu qua hiên nhà, người quản sự phủ bỗng gọi cậu:
"Người mới , đi theo tao. Cậu út gọi."
Cậu khựng lại, tay còn đang lau chậu đồng, liền đặt giẻ xuống, rửa tay qua rồi đi theo. Trong lòng không hiểu chuyện gì, chỉ biết phải giữ lễ.
Người vừa gọi là cậu út – Trần Đức Duy – con trai út nhà họ Trần, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Là người thông minh từ bé, học hành sáng dạ, tính tình hoạt bát nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh trang nghiêm của kẻ sinh ra trong khuôn phép lớn. Tuy là con út, song cậu được ông bà chủ thương yêu không kém gì trưởng tử, lại thêm tướng mạo tuấn tú, lời ăn tiếng nói có chừng mực nên người trong phủ ai nấy đều nể trọng. Tuy vậy, cậu sống khá kín đáo, ít khi lui tới nơi đông người, cũng chẳng mấy khi ra khỏi cổng lớn phủ Trần. Chính vì thế, người ngoài dù nghe tiếng nhưng rất ít kẻ được diện kiến cậu rõ mặt.
Nhược Nam đứng trước cửa phòng , hai tay buông dọc thân người, mắt nhìn xuống nền gạch đỏ . Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, nhưng cậu vẫn đứng yên, không lau đi.
Bên trong vọng ra giọng nói:
"Cho vào
Cậu cúi đầu thấp hơn, rồi mới bước vào. Ánh nắng từ ngoài hắt qua lớp rèm lụa, rọi lên một thiếu niên mặc áo dài gấm lam ngọc, đang ngồi nhàn tản bên bàn trà trong thư phòng, tay cầm quạt giấy, dáng lưng thẳng, đầu hơi nghiêng như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Khuôn mặt người ấy tựa như được họa bằng mực tàu – thanh tú, hài hòa đến từng đường nét. Sống mũi cao, làn da trắng hồng nổi bật giữa sắc lam trầm của gấm, ánh mắt sâu và sáng, ẩn sau hàng mi cong như nét bút lông mềm. Tóc đen mượt, rủ nhẹ trước trán, càng làm tăng vẻ thư sinh, vừa nền nã mà vẫn mang khí chất cao quý. Cậu chủ trẻ ngẩng lên nhìn, ánh mắt không lạnh lùng, chỉ như mặt hồ yên tĩnh phản chiếu bầu trời sau mưa.
Cậu chủ trẻ ấy – chính là Trần Đức Duy, con trai út nhà họ Trần.
Cậu chống tay lên thành ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chứa chút gì đó tò mò:
"Mày tên là gì?"
Giọng không lớn, nhưng có uy.
Nhược Nam dạ nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống:
"Dạ... tôi là Nhược Nam, thưa cậu. Người mới được nhận vào phủ."
Đức Duy không nói gì . Đứng dậy, chậm rãi bước lại gần, tay áo khẽ xõa theo động tác.
Cậu ngồi xuống chiếc đôn gỗ ( là ghế nhỏ bằng gỗ, không có lưng tựa) trước mặt người hầu mới, chống cằm, cười nhẹ:
"Ngẩng mặt lên."
Đức Duy chăm chú nhìn. Ánh mắt kia… trầm tĩnh, không xao động, chỉ lặng như mặt hồ thu, phản chiếu trời xanh vô ưu.
Cậu khẽ mỉm cười, gập quạt lại:
"Từ nay theo nhóm trong vườn, dọn hành lang bên hiên phủ ta. Làm tốt thì được thưởng, làm ẩu thì bị phạt. Hiểu chưa?"
"Dạ, tôi hiểu, thưa cậu."
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ quay lưng trở vào. Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng Nhược Nam, cậu chủ trẻ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía bóng người vừa khuất, như muốn nhìn theo thêm một chút nữa.
Lê Nhược Nam lúc đó đã lui ra, cúi đầu rất thấp, bước chân cậu nhẹ hơn khi rời khỏi ngưỡng cửa, như thể vừa buông một gánh vô hình trong ngực.
Phía sân sau, ánh nắng đổ dài qua hàng trúc. Nhược Nam lặng lẽ trở lại chỗ cũ, tiếp tục công việc dang dở. Tay lại chà lên mặt đồng, nhưng ánh mắt... dường như có điều gì đó khác.
Còn bên trong thư phòng, Trần Đức Duy ngồi tựa vào ghế, mở lại cây quạt giấy . Cậu khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, ánh mắt vẫn vương về phía hiên nhà như chưa dứt khỏi một điều gì đó. Rồi bất giác, môi cậu cong lên:
"Nhược Nam... cái tên nghe cũng được lắm."