Quang Anh và Đức Duy yêu nhau hơn 7 năm .Tuy em biết em là kẻ thay thế cho thanh mai trúc mã của anh nhưng em không từ bỏ vì em đã phải lòng hắn rồi.
Một đêm em đã nghe cuộc trò truyện của anh và cô ta giọng nói ấm áp khiến cho Quảng Anh say đắm cô ta . Cô ta có tất cả mọi thứ như học vấn xinh đẹp dịu dàng nhưng trong cô ta là con rắn độc.
Anh tắt máy liền đi ra ngoài:
" Muộn rồi anh còn đi đâu "
" Tôi đi đâu là việc của tôi không liên quan đến cậu "
Bên ngoài tuyết rơi giày đặc trời lúc này am mấy độ mà hắn vẫn ngang nhiên đi đón ả ta
"Quang Anh à em với anh yêu nhau được 7 năm anh không có chút tình cảm với em sao?,Giá như năm ấy em không đồng ý là tốt hơn nhỉ"
Anh yêu em vì em giống Thanh Mai của anh
Chứ không yêu em bằng tình yêu chân thành.
Nói xong cậu liền đi ngủ
"Cạch"
Tiếng mở cửa của anh về rồi
"Anh về rồi"
Bên cạch hắn là Phương Ly Thanh Mai của anh cô gái ấy nhỏ nhắn xinh xắn
Chào cô ấy đi
Cô ta là ai mà em lại phải chào máu mủ gì với em ?
// Tát em //
Chào// gằn giọng//
EM KHÔNG CHÀO CÔ ẤY CHÀO EM CHƯA MÀ EM PHẢI CHÀO// chạy vào phòng//
Quang Anh ơi em sợ quá// rúc vào lòng anh //
Không sao có anh đây rồi// xóa đầu ả //
Giá như ngày đó em từ chối...