"....."
Chương 1: “Xin chào.”
Cô gặp anh lần đầu qua một bình luận trong nhóm học tiếng Anh trên mạng. Một dòng chữ rất ngắn, nhưng cẩn thận đến từng dấu chấm câu:
“Bạn có thể gửi cho tôi file từ vựng kia không? Cảm ơn.”
Không có biểu cảm, không thả icon, không quen biết. Nhưng không hiểu sao, trong cả trăm tin nhắn ồn ào mỗi ngày, cô lại dừng lại trước một lời nói quá đỗi bình thường như thế.
Cô gửi file.
Anh gửi cảm ơn.
Họ lại gặp nhau vài lần trong các bài đăng. Vẫn những lời nói lịch sự, gọn gàng. Không vượt giới hạn, cũng không thân thiết. Cho đến một ngày, cô nhận được một lời mời kết bạn:
Khương Tề
Ảnh đại diện là hoàng hôn bên dòng sông. Không thấy mặt, chỉ có ánh sáng màu cam nhạt hắt qua một tán cây.
“Xin chào.” – tin nhắn đầu tiên từ anh.
Cô đọc tin lúc 11 giờ đêm, khi ánh đèn phòng đã tắt một nửa. Bàn tay khẽ run, không hiểu vì hồi hộp hay vì đêm đã lạnh.
“Chào bạn.” – cô đáp.
Một khởi đầu không có gì đặc biệt. Không rung động, không kịch tính. Nhưng lạ thật, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau.
Từ file tiếng Anh đến thời tiết hôm nay, từ truyện ngắn cô vừa đọc đến món mì anh tự nấu ở ký túc xá. Họ không hỏi quá nhiều về nhau, không kể quá nhiều chuyện buồn. Mỗi lần nói chuyện, đều như đang đứng trong một căn phòng có ánh đèn vàng dịu nhẹ, chỉ nghe thấy hơi thở, không ai chen lên tiếng khóc.
Có lần, cô hỏi anh sống ở đâu.
“Chiết Giang.”
Cô google thử. Gần biển, nhiều mưa, có vẻ yên tĩnh.
Anh hỏi lại cô: “Còn bạn?”
“ Trùng Khánh , nhà gần đường tàu, hơi ồn.”
Anh gửi một icon mặt cười. Rồi nói:
“Vậy lúc nào video call, nhớ bật loa nhỏ nhé.”
Cô không trả lời, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc lạ
Cô bắt đầu mong anh nhắn tin.
Anh bắt đầu hỏi cô có ăn sáng chưa.
Cô gửi ảnh bầu trời chụp vội trên đường đi học.
Anh gửi lại bức ảnh hoàng hôn từ cửa sổ ký túc.
Không ai nói nhớ. Không ai nói thích. Nhưng đều đang từ từ bước vào cuộc sống của nhau – không gõ cửa, không xin phép. Như ánh nắng sớm lọt qua khe rèm, như hơi thở khe khẽ mỗi đêm.
...
"Nếu kiếp này duyên tàn rồi
Cầu xin trời kiếp sau đừng cho em gặp a nữa
Thương anh em mệt rồi."