📌 Ngôi kể: Hoàng Đức Duy.
Xin chào mọi người! Tôi tên Hoàng Đức Duy, tôi năm nay 18 tuổi. Tôi sinh ra trong 1 gia đình bề ngoài rất hạnh phúc, nhưng bên trong lại là một hình ảnh của bạo lực gia đình. Bố tôi suốt ngày rượu chè, mẹ tôi thì lô đề, cờ bạc. Tôi phải vừa học vừa làm thêm kiếm tiền để trả nợ cho ba mẹ, vì có hộ nghèo nên tôi không cần phải đóng học phí. Ba mẹ tôi suốt ngày cứ đánh đập và moi hết tiền tôi đã cố gắng tích góp. Cuộc sống học đường của tôi cũng không mấy tốt đẹp, suốt ngày bị bạn bè cô lập, dè bỉu, nhưng tôi không cô đơn, tôi có 2 người bạn thân là Thành An và Thanh Pháp, họ luôn bảo vệ tôi mặc cho có bị liên lụy. Tôi từng có một thanh mai trúc mã tên "Bột", anh ấy rất tốt nhưng vì do du học nên bọn tôi phải rời xa nhau. Bề ngoài tôi là một người mạnh mẽ, giỏi chịu đựng, nhưng sâu bên trong, tôi là người rất dễ khóc, mỏng manh dễ vỡ, cần người nương tựa. Và 1 hôm bình thường như mọi ngày, bọn chủ nợ lại đến đòi nợ, tôi cứ tưởng sẽ như mọi ngày, ba mẹ tôi quỳ xuống xin dời, nhưng không, đó sẽ là ngày thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi.
Tôi về nhà, chưa kịp mở cửa thì tôi thấy toàn bộ sự việc bên trong do cánh cửa mở hờ, tôi thấy rõ ba mẹ tôi đang quỳ trước mặt bọn chủ nợ, dập đầu. Bọn chủ nợ chỉ gằn giọng nói lớn:
Chủ nợ:-"Nợ 5 tỷ chừng nào bây mới chịu trả!!?"
Bọn chúng hung hăng nói lớn với ba mẹ tôi, ba mẹ tôi run rẩy. Rồi đột nhiên mẹ tôi lên tiếng, giọng run rẩy như nắm được cái phao cứu sinh cuối cùng:
Mẹ Duy:-"Chúng tôi có 1 đứa con trai, nó rất làm được việc, mong các người xem xét, bọn tôi sẽ bán nó trả nợ!"
Tôi như ch€t sửng ngoài cửa, ba tôi cũng gật đầu lia lịa đồng tình. Tôi đẩy cửa, khẽ nói, giọng run run:
Hoàng Đức Duy:-"Ba mẹ muốn bán con ạ...?"
Ba mẹ tôi liền bảo bọn chủ nợ, bọn chúng nhìn tôi xem xét, sau đó liền gật đầu, 2 trong số chúng tới trói tay chân tôi lại, tôi ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ba tôi nói:
Ba Duy:-"Thằng nhóc đó xứng cỡ 10 tỷ, có gì..."
Bọn chúng nghe xong, ném cho ba mẹ tôi 5 tỷ. Sau đó vác tôi ném vào xe tải 1 cách mạnh bạo. Tôi đã bị đưa tới 1 căn biệt thự rộng lớn có tên là "Biệt thự Nguyễn gia".
Tới nơi, tôi bị ném vào 1 cách không thương tiếc, tôi bị ép quỳ trước mặt 1 người được mệnh danh là "Nguyễn Tổng", tôi không biết bây giờ nên làm gì cả, tôi cảm thấy sợ hãi con người quyền lực trước mắt. Tôi khẽ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh để bản thân không run lên. 1 kẻ dưới trướng của Nguyễn Tổng lên tiếng:
Đàn em:-"Họ không đủ tiền trả nợ nên đã bán con của họ cho mình, mong ngài xem xét chứ nhìn cậu ta cũng có thể bán được với giá đắt với khuôn mặt và cơ thể này."
Tôi có nghe nhầm không?? Họ bảo định bán tôi?? Tôi muốn khóc, muốn vùng lên, muốn gào thét phản đối, nhưng với thân phận là con nợ bị bán đi 1 cách rẻ mạc thì tôi dường như chả có quyền để lên tiếng nên tôi chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nén cơn tuyệt vọng đến cùng cực này, mắt chăm chăm nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, cắn môi cố kiềm nén những giọt nước mắt đau khổ.
Người tên Nguyễn Tổng chỉ yên lặng nghe đàn em nói với ánh mắt sắc lạnh, vừa lằng lặng nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt ấy có chút ấm áp, dịu dàng. Vì sao vậy nhỉ? Hay tôi chỉ đang tự ảo tưởng? Chắc là vậy rồi, vì người bị bán như tôi chả có quyền được ảo tưởng đến ánh mắt dịu dàng đó. Sau 1 khoảng im lặng đến nghẹt thở này, cuối cùng người tên Nguyễn Tổng đó mới lên tiếng, giọng đều đều, lạnh buốt:
Nguyễn Quang Anh:-"Để cậu ta ở lại đây làm người hầu riêng cho tôi."
Nói xong anh ta đứng lên, tay đút túi, quay mặt nói với quản gia:
Nguyễn Quang Anh:-"Dẫn cậu ta đi tắm rửa, thay đồ, nói rõ luật tại đây."
Quản gia:-"Đã rõ."
Sau đó anh ta quay qua tôi, giọng bỗng ấm áp đến lạ:
Nguyễn Quang Anh:-"Sau khi xong hết hãy pha nước cam mang lên cho tôi, ít đường."
Nói xong anh ta phẩy tay ám chỉ đàn em lui xuống, hình như họ cũng sợ con người quyền lực trước mặt nên đã ngoan ngoãn ra khỏi nhà. Sau đó anh ta tay vẫn đút túi, bước về phòng, không ngoảnh lại.
Sau khi anh ta rời đi, quản gia đã đỡ tôi dậy sau đó làm những gì anh ta đã sai bảo. Khi trò chuyện với các hầu nữ, tôi mới biết anh ta tên Nguyễn Quang Anh, nhưng chả ai dám nói tên thật của anh ta, chỉ có thể gọi là "ngài Rhyder", "cậu chủ", "Nguyễn Tổng".
Sau khi đã mặc đồ tươm tất,tôi liền đi pha nước cam cho anh, 1 hầu nữ ăn mặc hở hang như đang đấm vào mắt người nhìn tiến tới, đưa tôi 1 túi bột trắng:
Hầu nữ:-"Pha cái này vào cho cậu chủ!"
Tôi cầm túi bột đó, có chút nghi ngờ nhưng vì sợ bị mắng nên đành ngoan ngoãn làm theo.
Tôi bưng khay nước cam lên phòng anh ta, tôi gõ cửa:
Hoàng Đức Duy:-"Cậu chủ, là tôi, tôi mang nước cam đến đây ạ."
Nguyễn Quang Anh:-"Vào đi."
Giọng anh ta ấm áp, dịu dàng đến không thể tin được. Tôi bước vào, đặt khay nước cam lên bàn anh. Anh uống nó, cảm thấy hài lòng.
Tôi đợi anh ta uống hết rồi bưng khay xuống rửa. Khi anh ta uống hết, tôi liền dọn sau đó cúi đầu định đi thì anh ta liền ôm eo tôi lại, người anh ta nóng, hơi thở gấp gáp, đổ rất nhiều mồ hôi, phần hạ thân của anh ta cương cứng phồng lên dưới lớp quần, cạ cạ vào mông tôi.
Nguyễn Quang Anh:-"Nóng quá, ha~ ha, giúp tôi."
Tôi liền đặt khay lại lên bàn, quay lại lo lắng nhìn anh ta:
Hoàng Đức Duy:-"Cậu chủ bị gì vậy ạ?"
Không nói không rằng, anh ta liền khóa cửa và bật cách âm, sau đó nhanh chóng đè tôi xuống chiếc giường mềm mại ấm áp ấy. Hơi thở nóng bừng của anh ta phà vào tai tôi làm tôi rùng mình và ngại ngùng:
Hoàng Đức Duy:-"Cậu chủ... Bình tĩnh lại đi ạ, chúng ta không làm nên cơm cháo gì đâu... Hãy thả tôi ra đi ạ..."
Tôi ngại ngùng cố đẩy anh ta ra, nhưng tôi đã chậm hơn 1 bước, anh ta đã khoá chặt tay tôi lại, kéo lên đỉnh đầu. Anh ta liền cởi phắt bộ y phục tôi đang mặc, cơ thể trần trụi của tôi bị phơi bày trước mắt anh ta. Anh ta gảy nhẹ t¡ tôi, sau đó di chuyển đến eo, vuốt ve nó nhẹ nhàng, ánh mắt anh cưng chiều, dịu dàng và đầy quyến rũ:
Nguyễn Quang Anh:-"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Bông"
Bông?? Sao anh ta biết?? Chỉ có anh Bột của tôi mới biết đến cái tên này thôi, chả lẽ...
Tôi liền nhớ đến biểu cảm dịu dàng của anh ta, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt chỉ để tôi ở trong. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là sự thương hại, nhưng ngay lúc này tôi mới nhận ra:
Hoàng Đức Duy:-"Bột...? Là anh...?"
Anh ta chỉ cười nhẹ, cuối đầu, áp mặt vào mặt tôi:
Nguyễn Quang Anh:-"Đúng là Bông của anh có khác."
Nói dứt câu anh hôn lấy môi tôi, nụ hôn chiếm hữu ngọt ngào, nó làm tôi cuống theo.
10 phút trôi qua, anh nhả môi tôi ra cùng sợi chỉ bạc óng ánh, sau đó banh chân tôi ra thành hình chữ M, nhẹ nhàng nói.
Nguyễn Quang Anh:-"Cho anh nhé?"
Lần này tôi chả do dự gì cả mà gật đầu, đây là tình yêu đích thực từ nhỏ đến lớn của tôi, làm sao tôi có thể từ chối?
Nhận được cái gật đầu từ tôi, anh liền bắt đầu, những động tác ban đầu khá dịu dàng, nhưng về sau lại mạnh bạo đầy chiếm hữu, làm tôi cuống theo trong cơn khoái cảm. Căn phòng lúc đó chỉ còn tràn ngập những âm thanh đầy ái muội của 2 chúng tôi, tiếng reen rỉ của tôi hoà lẫn cùng hơi thở gấp gáp đầy quyến rũ của anh làm chúng tôi lại thêm say đắm.
Và chúng tôi đã có 1 đêm nồng cháy bên nhau, bọn tôi đã trao hết sự trong trắng cho đối phương.
Sau đêm hôm đó, đúng như đã nói, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với tôi. Chúng tôi đã bên nhau không với tư cách là chủ và đầy tớ, mà là 1 cặp đôi bất chất yêu nhau, 2 người bạn thân của tôi cũng đã tin tưởng mà giao tôi cho anh, mong rằng anh sẽ là người thay ba mẹ tôi mang đến cho tôi hạnh phúc. Thế giới của tôi không phải là thứ gì lớn lao, chỉ cần có 2 người bạn thân của tôi và đặc biệt, là anh.
•
•
•
Hoàng Đức Duy: /Gấp cuốn nhật ký lại/ Đến tận bây giờ em vẫn không thể tin rằng em lại có được hạnh phúc, em luôn nghĩ thế giới của em luôn là bóng tối. Nhưng anh đã xuất hiện và soi sáng thế giới của em.
Hoàng Đức Duy: Cảm ơn anh, chồng yêu. /Hôn lên trán anh/
Nguyễn Quang Anh: /Hôn nhẹ môi em/ /Ôm em vào lòng/ Chỉ cần em còn ở đây, ở cạnh anh, anh sẽ cố gắng để cho em và con cuộc sống tốt nhất. /Xoa xoa bụng em/
Đúng vậy, tôi đã phát hiện mình có bầu vào 3 tháng trước, cái thai cũng được 3 tháng rưỡi rồi, là 1 chàng hoàng tử bé nhỏ. Anh rất vui khi tôi có thai, vì có 1 sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng tôi, là con của anh, là máu mủ ruột thịt của tôi và anh. Anh dịu dàng hôn lên bụng tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ.
Bỗng nhiên, 1 lần nữa anh lại đè tôi xuống chiếc giường mềm mại ấm áp đó, tay anh lướt trên y phục của tôi và tháo bỏ chúng ra. Cảm thấy có chuyện không lành, tôi liền nói:
Hoàng Đức Duy: Này em đang mang thai đấy! Nhỡ ảnh hưởng tới con thì sao?
Vừa nói xong trên người tôi chả còn 1 mảnh vải che thân, anh cũng cởi bộ đồ anh đang mặc ra, sau đó banh chân tôi ra thành hình chữ M, vừa xoa xoa hậu huyệt của tôi, vẫn nhẹ nhàng nói:
Nguyễn Quang Anh: Anh không kiềm được nữa, anh sẽ làm nhẹ nhàng hết mức, em chỉ cần tận hưởng thôi.
Tôi chỉ ngại ngùng gật đầu, anh liền bắt đầu, lần này anh làm rất nhẹ nhàng, như sợ ảnh hưởng tới con, tôi cảm thấy vui, tôi cũng đã bị anh cuống vào cơn khoái cảm mà không ngừng reen rỉ. Chúng tôi chỉ làm 3 tiếng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cái thai.
Hơn 5 tháng rưỡi sau, tôi đã thành công hạ sinh 1 bé trai đáng yêu, tôi thấy rất kiệt sức sau sinh, nhưng khi thấy anh lo lắng cho tôi đến phát khóc, tôi cũng thấy ấm lòng. Bế trên tay đứa con đầu lòng, tôi xúc động đến nghẹn ngào, cảm giác hạnh phúc, may mắn khi có 1 gia đình hạnh phúc như này. 2 người bạn Thanh Pháp và Thành An cũng đến thăm tôi, đi cùng họ là người yêu của Thành An tên Quang Hùng, người yêu của Thanh Pháp tên Đăng Dương, 2 người họ cũng là bạn thân của chồng tôi. Cả 4 người họ đều vui mừng cho tôi. Sau 3 tháng ở cữ, bọn tôi cùng 4 người bạn cũng đi ăn mừng vui vẻ, đứa con trai tên Duy Anh của tôi khá tinh nghịch nhưng đôi lúc tôi thấy thằng bé rất khôn ngoan.
1 gia đình hạnh phúc 3 người bọn tôi đã sống với nhau suốt đời, tôi chỉ cần 4 người bạn của tôi, con trai và chồng tôi là đủ rồi.
Cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
END
P/s: Lần đầu viết truyện ngăn có sai sót thì góp ý cho mình nhé, mình sẽ tiếp thu để lần sau không phạm phải sai lầm. Mong được sự đón nhận của mọi người! Bye~