Tôi Tô Mạn vừa được xuyên không trở thành một quý phi vừa bị thất sủng. Lúc nhận thức được mọi chuyện thì đã bị đưa vào lãnh cung, phải ở đấy 3 tháng để suy nghĩ về những gì mình làm. Nhưng mà bà đây có làm cái gì đâu mà suy ngẫm, lệnh cũng đã ban không còn cách nào khác. Nhưng quả thật ở đây không có gì dùng được cả, phòng thì tồi tàn, đến cái gối nằm cũng rách nát tươm, mền thì như tấm màn cắt ra vậy, ăn uống cái gì cũng tự phải làm, mà đồ dùng thì chẳng cái nào ra hồn. Giữa hoàng cung lộng lẫy sao lại lòi ra được cái nơi như vậy chứ. Nguyên ngày trời chẳng ăn được gì đàng hoàng, đành cắn răng mà đi ngủ vậy. Kết quả là bị nhát cho một trận, ở đây vậy mà còn có thêm cả thứ đó, tối đó hết cửa kêu cỏ kẹt, đến mấy cây đèn tự tắt, không thì tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Quá đáng hơn nó còn đập cửa rầm rầm không cho ai ngủ.
" Má nó, ta chịu rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. "
" Người ta xuyên sách thì thuận buồm xuôi gió, tại sao tới ta lại thành như vậy chứ. "
Mạnh miệng là vậy như khi bị người ta doạ cũng chỉ đành co ro, chui rút vào một góc giường.
.
.
.
Sau một đêm kinh hoàng thì cũng đến sáng, có một bộ đồ và vài món ăn đã được đưa đến.
" Đồ gì thế này, đồ này mà cho ăn xin người ta còn thấy xúc phạm. A trước kia dù sao cũng là sủng phi, vừa ngã một cái mà bị đối xử thành như vậy rồi. Tô Mạn à Tô Mạn cô có chắc là hoàng thượng từng thích cô không vậy chứ "
Đồ ăn cũng chỉ là cháo trắng với vài món rau muối, cũng phải ăn tạm cho qua bữa. Sau đó tôi cũng chỉ đành đi xung quanh xem xét một tí xem có làm được không, phía sau phòng ngủ vậy mà lại có một khu vườn, chỗ đó mọc lên vài loại cây và thật may chúng ăn được. Nhưng nhiêu đây là chưa đủ, tôi quyết định đi thương lượng với đám người canh cửa. Nói chuyện với bọn họ một hồi mà bọn họ vẫn cứ làm ngơ, đem hết tài sản đưa họ mà họ còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.
[ Toi thật rồi, ba tháng tới không lẽ cứ phải sống chật vật như vậy sao, ta không chịu đâu ]
Đến buổi trưa, một trong hai tên lính canh mang thức ăn vào. Lại là cháo và dưa muối.
[ Cháo này loãng như vậy, đúng thật là biết làm người khác đau khổ mà ]
Ăn xong cũng chẳng biết làm gì, lại đành đi vòng vòng xem có gì mới không. Kết quả là không, nơi này quá "sạch sẽ".
"Thật đấy à, chỗ gì mà miếng lá cây cũng không có. Ủa sáng còn thấy đám rau dại mà, sao bây giờ cũng biến mất rồi "
" Gì vậy chứ, dọn dẹp mà chẳng có tí đỗng tĩnh gì, đùa ta chắc "
Có đi nát cái lãnh cung cũng không còn gì cả, tôi đành ngậm ngùi cắn răng mà quay lại căn phòng đáng ghét đó. Sau đó đến chiều tối, rồi đến đêm tôi chợt nhận ra một ngày chỉ có hai bát cháo mà thôi, đồ thì mỗi ngày một bộ, tuyệt thật.
Và dĩ nhiên đêm đó tôi lại bị doạ, đêm nay bị doạ còn kinh hơn cả hôm qua, tôi đành thức luôn tới sáng, đợi đâu đó đến tờ mờ sáng, nếu theo giờ hiện đại thì chắc tầm 5 giờ mấy gần 6 giờ. Một trong hai tên canh cửa đưa đồ ăn và trang phục đến, quay sang thấy tôi ngồi nhìn hắn, hắn cũng có chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đặt đồ lên bàn xong hắn định đi ngay, thấy vậy tôi mới nhanh chóng gọi với theo:
" Ấy ấy ngươi đợi một chút, ta có chuyện muốn hỏi "
Hắn quay lại nhìn ta, như có như không ra hiệu cho ta mau nói
[ Bây giờ đến một tên lính canh cũng có thể lên mặt với mình luôn rồi à, hay thật đấy ]
" Ta muốn tắm rửa, ở đây có chỗ nào có nước không "
" Phía sau bếp có giếng nước, người có thể tự mình đi lấy "
" Được..."
Còn chưa nói hết tên lính canh kia cứ vậy mà quay đầu đi luôn.
[ Loạn hết rồi, còn chẳng thèm nghe ta nói. ]
Cái bếp đó từ ngày đầu tiên ghé xem thì quả thật tôi chưa ghé lại bao giờ, đi xem chút vậy. Và quả thật như tên lính canh đáng ghét nói ở đây có một cái giếng nhỏ, nhưng kì lạ thật nước ở đây rất trong, có thể nói là rất sạch sẽ. Xung quanh cũng được gia cố kĩ càng để tránh sự cố. Lấy nước cũng rất dễ dàng, có vẻ việc nưới nôi đã được giải quyết rồi. Nếu tắm luôn thì hơi kì cục nhỉ, trong mấy bộ phim cổ trang thì sẽ có thứ giống như bồn tắm mà, đi tìm xem sao.
Đi sâu hơn vào phía trong có một giang phòng nhỏ, trong có một tấm rèm lớn, phía sau tấm rèm chính là chiếc bồn tắm đó, trông cũng khá sạch sẽ nhưng vẫn phải lau chùi một chút. Sau một hồi bận rộn lau chùi rồi đi lấy nước ta đã có thể tắm sau hai ngày trời.
[ A đúng là tuyệt thật, phải lẹ lẹ thôi, đồ ăn nãy giờ chắc đã lạnh ngắt luôn rồi ]
Sau một hồi loay hoay quay lại phòng, mấy món ăn vậy mà biến mất rồi.
" Ủa, nãy còn ở đây mà, sao lại biến mất rồi "
Đành chạy ra hỏi hai người canh cửa thì nhận lại câu trả lời như sét đánh
" Đã qua giờ ăn nên chúng tôi dọn dẹp rồi "
" Nhưng mà... ta chưa ăn được gì cả "
" Chuyện đó không nằm trong phạm vi công việc của chúng tôi, đến trưa tôi sẽ lại mang đến và đúng giờ sẽ dọn dẹp. Quý phi sau này hãy tranh thủ một chút "
Nghe đến đây tôi thật sự rất sốc, khoing biết nói gì nữa, tên lính canh nói xong câu đó thì đóng sầm cửa lại. Đứng ngây ngốc một hồi tôi cũng chỉ đành lủi thủi quay về phòng, ngồi thẫn thờ như vậy đến trưa đến khi tên lính canh lần nữa bước vào mới giỏ đồ ăn trên tay.
" Hôm nay hoàng cung có mở yến tiệc, nên hoàng thượng rộng lòng cho người mấy món ăn được đãi ở đấy còn dư "
" Người tranh thủ chút nhé, ta rất bận "
[ Còn dư lận cơ đấy, má nó tên lính canh đáng ghét đúng là biết cách khiến người ta tức chết mà ]
[ Bà đây mà ra ngoải được người đầu tiên ta xử lí chính là ngươi ]
.
.
.
Sống vật vựa qua ngày cũng còn nửa tháng nữa là hết, tôi chỉ là không ngờ mình vậy mà được đưa ra ngoài sớm hơn dự kiến. Cơ mà lại theo cách tôi không mong muốn nhất. Tô Mạn chẳng biết là đã có thai từ khi nào, hôm đấy tôi vẫn đi lấy nước nhưng lại trợt chân mà té mạnh một cái, bùng tôi nhói lên một cái rồi cơn đau từ đâu kéo đến, phía dưới cứ chảy máu không ngừng. Thật sự là rất đau, trước khi ngất chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã luôn ra đất. Hình như sau tận một ngày hơn mấy tên lính canh đưa đồ ăn mới nhận ra tôi không ở trong phòng, đi kiếm mới thấy tôi ngã gần giếng, và phía dưới thân tôi là một vũng máu.
Tôi được đưa trở về cung chính của mình, thái y cũng được kêu đến, nghe kể lại thì ông ấy nói tôi bị sảy thai do chấn động mạnh, và đứa trẻ cũng vừa kịp thành hình. Do phát hiện quá trễ thành ra việc lấy thai nhi ra rất khó khăn và suýt nữa thì tôi đã chết. Nha hoàn thân tín với tôi vì suốt hai tháng rưỡi không được bên cạnh tôi mà lo lắng, lúc gặp lại tôi lại trong tình cảnh ấy mà lo đến phát khóc. Cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi không rời nửa bước.
Chuyện sảy ra với tôi cũng đã đến tay hoàng thượng, hắn ta có vẻ cũng ngồi cạnh giường tôi rất lâu, nhưng cảm xúc của hắn tôi không cảm nhận được, là đau lòng, thương xót hay hả hê. Nằm trên giường ba ngày, mặt dù không mở mắt nhưng mọi chuyện xung quanh tôi đều cảm nhận được, tôi không thể ngủ cho qua giấc cũng chẳng thể mở mắt cứ vậy mà kéo dài đến ngày thứ ba. Lúc đó có vẻ đã gần trưa, lúc này có một thứ gì đó thôi thúc tôi mở bừng mắt. Tiểu Nhiên, người đang lo lắng lau người cho tôi cũng giật mình.
" Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi "
Đó là cách xưng hô giữa Tiểu Nhiên và thân chủ khi hai người họ ở riêng với nhau, dù sao hai người cũng đã bên nhau suốt 13 năm trời.
" T...Tiểu Nhiên.. "
" Tiểu thư đừng nói, người mới tỉnh chắc là rất mệt, ta đi lấy nước cho người "
[ Nàng ấy có vẻ rất gấp gáp, hình như đã ba ngày rồi nhỉ, cơ thể mình sắp không cử động được luôn rồi ]
Lúc Tiểu Nhiên quay về, đi phía trước nàng vậy mà lại là hoàng thượng, đến tận bây giờ tôi mới thấy được cận cảnh khuôn mặt này. Đúng là tuyệt phẩm, từ khuôn mặt đến thân hình đều không chê vào đâu được nhưng nhớ lại cảnh hắn đẩy mình vào lãnh cung thì có chút hơi bực bội.
" H..hoàn... "
" Được rồi, không cần phiền phức như vậy đâu "
" Tiểu Nhiên đưa ta cốc nước "
" Đây.. đây ạ "
[ Ta vậy mà được hoàng thượng đích thân đút nước cho này, với lại giọng nói của hắn đúng là hút người. Aiss sao mà cứ khen tên này hoài vậy nhỉ ]
Sau khi uống được một ít nước thì cổ họng đúng là thoải mái hơn được một chút.
[ Uống xong lại có chút buồn ngủ rồi ]
" Nàng cứ ngủ đi, cái đó là thuốc bổ do thái y riêng của ta kê, rất tốt cho nàng bây giờ. "
" Các ngươi lui ra trước đi, ta ở đây với nàng ấy một chút rồi đi "
.
.
.
End