Trưa hè.
Trên cánh đồng hoa vàng trải dài như vô tận, có một cô bé đang xoay mình giữa nắng.
Mái tóc vàng óng được thắt nơ đỏ, tung bay như dải lụa dưới làn gió nhẹ.
Đôi mắt xanh của bé — không chỉ là màu trời, mà còn là sắc trong veo của hồ nước gần đó, lặng lẽ phản chiếu những đám mây lững thững trôi.
Chiếc váy Nga bồng bềnh như mây trắng, lướt nhẹ trên từng ngọn cỏ xanh.
Cô bé dang tay ra, không nói gì… chỉ để gió ôm lấy.
Gió thổi ngang qua gò má hồng hồng, gió thì thầm vào tai bé những câu chuyện xa xưa từ trời cao và mặt đất.
Xa xa, bên hồ nước, vài chú thiên nga đang bơi vòng.
Mặt hồ xanh như pha lê, ánh nắng lấp lánh như đính kim tuyến lên bề mặt.
Bé đi chân trần, bước lên tảng đá phủ rêu bên hồ.
Nước mát lành chạm vào da thịt non nớt, khiến bé bật cười khúc khích như một chú chim non.
“Nếu gió có thể chở em đi,
thì em sẽ bay đến nơi nào người ta vẫn còn tin vào cổ tích.”
Cô bé thì thầm với hoa cúc trắng đang rung rinh bên cạnh.
Hoa không trả lời. Nhưng gió, lại nhẹ nhàng luồn qua mái tóc,
như thay lời:
“Cổ tích vẫn còn —
Ở nơi những trái tim vẫn biết mơ.”
Và thế là…
giữa một thế giới ồn ào, bé cứ yên bình mà tồn tại,
như một nốt nhạc êm đềm trong bản hòa ca mùa hạ. 🌿🎵