Tác giả: Yuri nè🌷
----------------------------------------
TỰA NHƯ MÙA XUÂN
---
Ta gặp em lần đầu vào một chiều đầu xuân, gió phất nhẹ qua rèm lụa, mang theo hương mực nhàn nhạt và mùi đất sau cơn mưa.
Người ta bảo Đức Duy là một thư sinh áo vải, chữ nghĩa đầy bụng nhưng chẳng có nơi gửi thân.
Nhưng ánh mắt em – trong hơn nước hồ sen ta từng nhìn, sắc hơn cả ngòi bút của các quan thượng thư.
“Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc.
Nhưng lòng ta khuynh ngã chỉ bởi ánh mắt người.”
Quang Anh là một hoàng tử. Quyền trong tay, gấm vóc dưới chân.
Nhưng từ ngày gặp Đức Duy, Quang Anh mới hiểu: thứ hắn thiếu, là một tấm lòng không vì ngai vàng mà đến, không vì vinh quang mà quỳ.
---
Đức Duy không phải người mộng cao vọng lớn. Chỉ mong đèn sách sáng đêm, chữ nghĩa dưỡng thân.
Nhưng Quang Anh là người – như trăng thượng huyền, như phượng giữa trời xuân – sao có thể cúi nhìn một kẻ như em?
En từng muốn tránh ánh mắt ấy, nhưng sao tim cứ khẽ run.
Chàng lun lặng lẽ đến lớp giảng của em, nghe em đọc thơ cổ, ánh nhìn như thấm từng câu chữ.
“Xuân sắc vô tâm, tình ý hữu dư.
Thư sinh ngốc dại, chỉ biết ngắm người qua thơ.”
Đôi lúc chàng cầm tay ta, bảo:
“Nếu có một thế giới không vương vị, liệu ta có thể là của nhau?”
Tim ta chùng xuống – và rồi bật khóc.
---
Đêm đó, trời trở gió, trăng lẩn khuất sau tầng mây bạc. Quang Anh đứng trước cổng hoàng cung, không mang theo tùy tùng, không võ ngựa xe hoa.
Chỉ là một bộ y sam đơn bạc, bên hông cài một bức thư tay, viết cho phụ hoàng:
“Nhi thần bất hiếu, đành phụ quốc mệnh.
Chọn một người, từ bỏ giang sơn.”
Khi ta quay lưng lại, nghe sau lưng có tiếng bước chân nhẹ khẽ.
Đức Duy đứng đó, tay run run giữ chặt một chiếc tay nải cũ kỹ, trong là vài quyển sách và một ít lương khô.
Đức Duy không hỏi gì cả, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay ta.
“Nếu chàng hối hận, ta sẽ buông tay…”
Quang Anh bình tĩnh đáp:“Còn nếu ta hối hận,” – tay siết nhẹ – “ta đã không đứng đây lúc này rồi.”
Quang Anh không quay đầu lại một lần nào nữa...
Không phải vì kiêu hãnh, mà vì… hắn biết nếu nhìn lại, hắn sẽ khó mà buông bỏ.
“Phong hoa tuy mỹ, bất địch nhân tâm.
Giang sơn vô tình, bằng lòng đoạn tuyệt.”
Hắn đã từ bỏ ngai vàng vào một buổi tối sương mù dày đặc, khi phụ hoàng hắn truyền chỉ ban hôn với công chúa nước láng giềng.
“Thiên mệnh là xiềng xích, còn em là tự do của lòng ta.”
Ta thà chọn nghèo cùng người, hơn sống đời không trái tim.
Từ đó, hoàng cung là chuyện của kiếp trước.
Còn kiếp này – là em, là ánh mắt mang mùa xuân mãi mãi không phai.
---
Nay chúng ta sống ở một làng nhỏ miền Nam.
Đức Duy dạy trẻ con trong làng học, còn ta làm vườn trồng hoa.
Chẳng son vàng, chẳng hào quang. Chỉ có mùa xuân, quanh năm trong mắt chàng – người từng từ bỏ cả thiên hạ, chỉ để giữ lấy một kẻ thư sinh như ta.
“Tử sinh khế hứa, dữ tử thành thuyết,
Thủ tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
(Đã hứa cùng nhau, nguyện nắm tay đến bạc đầu.)
--------END----------