Hôm nay là một ngày trong xanh,nắng nhè nhẹ, gió lượn lờ qua khe lá
Phong Hào mặc một chiếc tạp dề màu đen đã sờn, dính đầy màu vẽ, bước ra ngoài. Vươn vai hít thở bầu không khí yên bình,anh cắn vội chiếc bánh mì khô rồi bày sạp hàng ra vỉa hè. Anh vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống nhờ miếng cơm manh áo từ người dì của mình,năm nay là năm thứ ba anh lên Đà Lạt kiếm sống sau bao năm nương tựa dì, mỗi ngày anh đều vẽ tranh rồi bày sạp bán, những bức tranh đặc biệt khiến anh thư giãn, thỏa sức trí tưởng tượng phong phú của mình, chiều thì đi làm thêm kiếm tiền trả tiền nhà. Một cuộc sống không giàu sang nhưng bình yên...
Hào:Ây.. Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày nhỉ//xoa hai tay vào nhau//
Bỗng tiếng giày thể thao nện xuống nền gạch vỉa hè khiến anh theo bản năng mà quay ra
Là Thái Sơn-Cậu sinh viên con nhà Nguyễn, tập đoàn giàu nhất nhì ở đây, sáng nào cũng từ chối đi con xe sang ở nhà mà đi bộ ngang đây để đến trường-
Thái Sơn:Anh vẫn còn ôm cái ước mơ làm họa sĩ đó à?
Cậu cau mày, lòng tự hỏi tại sao sau bao nhiêu lần mình ngỏ ý giúp đỡ anh trong công việc như làm ngôi sao hay bác sĩ thì anh ta vẫn cứ chạy theo cây cọ vẽ và bộ màu đơn sơ bên vỉa hè
Thái Sơn :Tôi rõ ràng có thể cho anh tiền và địa vị, sao lại cứ đâm đầu vào cái nghề vô dụng này
Hào chỉ cười, sắp xếp lại cây cọ đã tòe đầu, anh cất tiếng nói, giọng nhẹ nhàng lảng tránh
Hào:Còn em, vẫn không chịu đi xe à, sao cứ ra đây đòi giúp anh thế
Thái Sơn:Tôi đi bằng gì không phải chuyện của anh
Hào:Vậy anh sống ra sao là chuyện của em sao//đùa cợt//
Thái Sơn://cứng họng//...
Thái Sơn:N.. Nói chung là tôi.. lo cho anh đó!
Hào:Lo cho anh, em thích anh à?//nghiêng đầu cười//
Thái Sơn:Có thích cũng là anh thích tôi//đỏ mặt//
Hào:Vậy sao?Vậy em có muốn mua tranh không?
Thái Sơn:Hừ, ai thèm, tôi đi đây, à mà..
Cậu ngưng bước, ngoái đầu nhìn vào thân hình gầy gò kia, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa
Thái Sơn:Anh ăn cơm cho đầy đủ vào! //giúi một sấp tiền vào tay anh//
Hào:Ơ! //ngơ ra//
Thái Sơn://vội chạy đi giấu gương mặt đã đỏ ửng từ khi nào//
...
Tối đó, Hào mệt mỏi xếp lại gian hàng rồi dọn dẹp đồ nghề vào trong nhà sau một ngày mệt nhoài với công việc, chế gói mì tôm, mua một hộp sữa dâu, rồi ăn tối
Reng reng - tiếng chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa, cánh cửa nhà trọ cũ kéo lê xuống gạch phát ra những tiếng két chói tai, một người giao hàng tay cầm tận mấy túi đồ, mặt mũi lấm lem mồ hôi, đưa cho anh
Giao hàng:Đây, đơn hàng của một người đặt cho anh, kí nhận hàng giúp tôi
Hào:Ủa, ai vậy ạ? //vô thức đỡ lấy mấy túi đồ//
Giao hàng:Của người nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thái Sơn ạ//đọc//
...
Bên trong nhứng túi to là những cây cọ vẽ nổi tiếng, giấy vẽ chất lượng cao ,những hộp màu to sang chảnh nhập khẩu từ nước ngoài mà anh chưa thấy bao giờ và đồ ăn, nhưng món mà anh thích. Anh cười, một nụ cười hạnh phúc xen lẫn một cảm xúc gì đó khó tả...trái tim anh..có lẽ đã rung động một chút rồi chăng?
-Duong Le Phuong-