Bật một bản nhạc thật quen thuộc cùng cốc trà nóng, ngồi xuống đây và tận hưởng tiếng mưa rơi
Mưa làm trôi đi cảm xúc
Mưa làm nhạt đi đêm đen
Mưa..nghe quen mà lạ lắm
Có phải ta đã lớn? Có phải chăng ta đã chẳng còn là đứa trẻ ngây ngô cười xoà đùa vui dưới mưa ngày nào? Có phải là cuộc sống đang dần biến đổi, dần "mất chất" khiến ta chẳng thể thơ dại như hôm nao? Ồ không, là ta chỉ đang thờ ơ đối với thứ làm nên tuổi thơ chúng ta thôi, hm...
Cứ ngỡ việc mình ở bên những người thân yêu mới từ hôm qua, ấy mà hôm nay, chính hôm nay đây, họ đã ngủ một giấc thật ngon, thật sâu, và mí mắt chả thể mở ra nữa
Buồn thật, nhưng đã qua rồi, nhớ làm gì..? Thứ duy nhất bạn cần nhớ, là bài học, là sự mất mát bạn vẫn phải tiếp tục đối mặt, không trốn tránh được. Bạn đau, ai chẳng đau? Không chỉ riêng bạn, nhưng đau để nhớ, chứ không phải để ám ảnh, đau để đối mặt, đau để biết, đau để trân quý mọi thứ hơn
Hôm nay trời mưa, to lắm
Dường như mưa lắng nghe tâm trạng ta mà làm
Mưa cứ dai dẳng vậy đó
Nhưng cái gì cũng phải kết thúc
Như tuổi thơ của chúng ta
Và chúng ta hôm qua, hôm nay, ngày mai, luôn lớn lên từng ngày, cái gì rồi cũng biến đổi, chẳng có thứ gì là mãi mãi
Ta vẫn đang ở đây
Vẫn còn tương lai, vẫn còn tất cả mọi thứ
Cứ để mọi thứ trôi qua, thật bình yên
Như cơn mưa vẫn tí tách ngoài kia