Thời gian: Buổi tối sau một phi vụ nguy hiểm, Tống Á Hiên trở về căn biệt thự bên bờ biển – nơi chỉ có hai người họ sống chung.
Không khí: Trời mưa nhẹ, mùi cát ướt hòa vào không khí ấm áp trong phòng khách, đèn vàng dịu nhẹ.
---
Tuấn Lâm (cuộn mình trong chiếc chăn thỏ, nằm trên ghế sofa, giọng bực bội):
> "Anh nói anh về lúc bảy giờ. Bây giờ là bảy giờ mười sáu. Người ta đói đến mức sắp ăn luôn chăn rồi đây này..."
Tống Á Hiên (vẫn mặc áo khoác dính nước mưa, bước vào, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng):
> "Có người vừa nói muốn ăn chăn à? Hay là để anh làm món khác mềm hơn cho em nhai chơi?"
Tuấn Lâm (liếc một cái, lườm yêu rồi quay mặt đi):
> "Hừ. Đừng tưởng ngọt mồm là tôi hết giận. Mưa thế mà không mặc áo mưa, có biết ai sẽ phải chăm sóc người sốt không?"
Tống Á Hiên (cười khẽ, bước lại gần, quỳ gối xuống cạnh sofa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuấn Lâm):
> "Anh biết có người ngồi đây từ sáu giờ rưỡi, không bật máy lạnh, chỉ để đợi anh về mở cơm cùng. Anh xin lỗi."
Tuấn Lâm (mắt long lanh, rõ ràng mềm lòng nhưng còn ra vẻ kiêu):
> "Anh nấu cơm đi, hôm nay không tha đâu."
Tống Á Hiên (cởi áo khoác, hôn nhẹ lên mu bàn tay Tuấn Lâm):
> "Cơm gì cũng được, miễn là có thỏ nhỏ của anh ăn cùng."
Một tiếng sau, trong bếp là hình ảnh trùm mafia với tạp dề hồng nhạt, đang lúi húi chiên trứng cuộn theo công thức "ngọt hơn cả tình nhân".
Tuấn Lâm ngồi sau, chân đung đưa, tay cầm ly sữa nóng, ánh mắt cứ lén nhìn bóng lưng ấy đầy yêu chiều.
---
Tuấn Lâm (nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Tống Á Hiên nghe rất rõ):
> "Không thích ăn trứng lắm… Nhưng nếu là anh làm, thì chắc sẽ ngon thôi."
Tống Á Hiên (quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng mà cưng chiều đến cực hạn):
> "Vậy ăn anh luôn không?"
Tuấn Lâm (mặt đỏ bừng, ném chiếc gối qua):
> "Đồ lưu manh!"