Cậu - Nguyễn Phúc Khang là một nhị thiếu gia, vốn từ nhỏ cậu đã được cả gia đình nuông chiều
Cho đến một ngày kia, gia đình cậu làm ăn thua lỗ, người chị gái yêu quyd của cậu - Nguyễn Thị Lan Nhi phải gả cho chủ tịch Cao nhưng người chủ tịch ấy lại vô cùng yêu thích cậu
Cao Hải Đăng - vị chủ tịch ấy thích con trai. Anh có một dáng vẻ nam tính, miệng đầy mùi thuốc lá đem lòng yêu chàng trai nhỏ nhắn nhà họ Nguyễn
Nguyễn Phúc Khang nghe tin chỉ muốn chết đi cho xong. Lan Nhi biết tin thì vô cùng đau lòng vì người em của mình buộc phải thế chỗ cho mình, cô liền bỏ xứ
Ngày gả về cho Hải Đăng, Phúc Khang không nói lời nào chỉ âm thầm lặng lẽ lập ra một kế hoạch bỏ trốn
Hải Đăng làm sao biết được, Phúc Khang vốn đã có người trong lòng - cậu ấy là một phạm nhân
Cách đây không lâu, báo đài đưa tin vụ án giết người của một tên tàn độc, năm đó - Phúc Khang biết rõ người gây ra vụ án chính là người yêu của mình - Thành Phát
Hiện tại hắn đã bị bắt giam tại nơi ngục tù tối tăm. Phúc Khang biết chứ nhưng sao lòng vẫn yêu hắn sâu đậm.
Cậu giả vờ đối tốt với Hải Đăng cũng chỉ để lấy được lòng tin của anh. Anh vốn là người có quyền cao và ảnh hưởng mạnh tới pháp luật thế giới vì thế để cứu người mình yêu Phúc Khang đã không ngại đâm đầu vào nguy hiểm
Ngày 2/6/****
Phúc Khang lại ghé đến nhà tù trung tâm
Đôi mắt cậu hoe đỏ khi nhìn vào lòng sắt - một con người với đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm cậu
-" lại tới?"
-"Thành Phát, chờ em"
-"về đi, tôi bây giờ không xứng với người cao quý như em"
-"Thành Phát... Đừng nói vậy, em sẽ tìm cách,chờ em"
-" em đã kết hôn rồi đấy, về đi"
.
.
.
-" Phu Nhân, về thôi" vệ sĩ Hoàng Duyên lên tiếng
-" bỏ tôi ra, tôi muốn đi dạo một chút. Xíu tôi sẽ tự về"
"... Vậy tôi sẽ đứng ở kia "
.
.
.
2 tiếng sau
-" em của tôi có gì buồn à"
-"ông c-chủ" Phúc Khang hoảng hốt lùi lại khi thấy Hải Đăng đằng sau lưng"
"Vợ... Về nhà thôi, trễ rồi"
-" vâng..."
Thời gian cứ thế đi qua thật lâu, nhờ vào sự nhúng tay âm thầm của cậu, hắn đã được thả chỉ sau 5 năm giam giữ
Hay thật
Hắn biết rõ tại sao mình lại được rời khỏi nơi ngục tù đó sớm
Hắn chỉ cười
Đến trước nhà cậu, hắn ngắm nhìn rồi lại không đoái hoài gì nữa
-"Thành Phát, em ở đây" cậu đứng sau lưng hắn, giang rộng vòng tay ra
Có lẽ hắn nhớ cậu thật, đôi chân bỗng bất giác tự chạy đến, tay cứ thế tự nhiên ôm chầm lấy cậu
Hắn khóc rất nhiều
Năm đó hắn đâu cố ý chứ, là do cô ta... Cô ta sỉ nhục và có ý hãm hại Phúc Khang
Hắn...
-"Phúc Khang... Cảm ơn em... Giờ thì về nhà của em đi, tôi đi nhé"
-"Thành Phát, em đi cùng anh "
-"em xứng đáng vowiz những gì cao quý hơn, đi đi. Anh chỉ là một kẻ tù tội, không xứng với kẻ bề trên như em "
-" tên ngu. Nếu không còn yêu anh, em cũng đã không nhúng tay vào để kéo anh ra sớm thế còn gì"
-"anh biết,nhưng..."
-" đi thôi, rời khỏi nơi đấy, đến một nơi xa lạ chỉ hai chúng ta "
-"Phúc Khang..."
.
.
.
Họ rời đi, để lại một tờ giấy ly hôn cùng chữ ký lướt nhẹ của Phúc Khang
Hải Đăng về nhà sau một ngày mệt mỏi, hắn nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, lòng không khỏi căm phẫn. Hắn xé nát tờ giấy, lệnh cho toàn bộ đi tìm Phúc Khang trở về
.
.
.
3 năm sau đó, họ vẫn không tìm được chút manh mối nào về phu nhẫn (cũ) đã mất tích hoàn toàn của họ
Cao Hải Đăng sụp đổ
-" em muốn rời đi vậy sao lại không đi từ đầu cơ chứ?" -" em để lại cho tôi một thói quen rồi biến mất"
.
.
.
-" Ngài Cao, chúng tôi phát hiện một cặp đôi ở rìa ngoài một ngôi làng nhỏ ở Phần Lan, người con trai nhỏ hơn có phần giống với phu nhân"
-" lập tức đến đó"
Sau khi đáp máy bay xuống Phần Lan, Hải Đăng tức tốc đến ngôi làng đó và tìm thông tin. Người ta nói rằng "Oh that's an LGBT couple, they're so cute"
Cao Hải Đăng biết được rằng, cậu trai nhỏ hay ở nhà tên Aimost Nason, cậu trai lớn rất ân cần chăm sóc "vợ" tên Aimost Pharej
Anh lặng lẽ đến bên ngôi nhà, nhìn vào trong thì anh giật mình . Tim anh như thắt lại, đó chẳng phải Phúc Khang sao? Và tại sao... Lại ngồi trong lòng tên tội phạm Thành Phát đã được anh cho phép thả ra vì chính Phúc Khang nói anh ta bị oan?
Tệ thật
Hải Đăng đứng thoắt dậy, gõ mạnh vô cánh cửa.
-"Oh hi, what's up?"
-"Phúc Khang..."
-"!!"
Cánh cửa đóng mạnh lại, Hải Đăng hốt hoảng. Tên khốn khiếp đó lại dám cướp em của anh đi
Anh giơ súng lên, chỉ thẳng vào Thành Phát qua khung cửa sổ, đôi mắt ướt đẫm với tầm nhìn bị nhoè đi đã vô tình khiến anh tiễn đưa người anh yêu nhất ra đi
Chà...
Hai viên đạn được bắn ra, giọt máu đỏ tươi rực lên
Đến khi ngừng thở, tay Thành Phát vẫn nhắm chặt lấy tay Phúc Khang
Hải Đăng cười khẩy, anh tự đưa súng vào người mình
Đoàng
Mấy tên vệ sĩ không kịp ngăn cản, chỉ biết đứng bất động
Lệ nhoà
Thương tiếc cho chuyện tình điên dại này
.
.
.
Ít lâu sau
-"What a crazy story"
Người dân ở làng đó vẫn hay nói thế khi nhắc lại câu chuyện này
Thảm hại thật