Mình có một người anh trai. Gọi là “anh trai” nhưng thật ra bọn mình không có quan hệ huyết thống gì cả. Anh lớn hơn mình mấy tuổi, tụi mình chơi thân với nhau từ hồi cấp hai. Thân đến mức nhiều người cứ tưởng là anh em ruột. Mình thì luôn thấy anh giống một kiểu bạn thân lớn tuổi hơn, đôi khi còn hơi giống người thầy, vì anh hay dạy mình chơi game, dắt mình đi ăn, kể chuyện và lắng nghe mình nói linh tinh cả buổi.
Có một lần, bọn mình đi ăn như mọi khi, gọi mấy món quen thuộc, vẫn là bàn hai người sát cửa sổ cũ. Lúc đó, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang chuyện tình cảm. Anh kể, từng thích một người con trai. Không phải trai thẳng, mà cũng chẳng phải gay. Một người mơ hồ ở giữa. Nhưng anh lại thích người đó thật lòng.
“Chưa từng nói với người ta. Chỉ ở bên, làm bạn thân, chơi game chung, cà khịa nhau như mấy thằng bạn bình thường.”
Mình hỏi tại sao không nói. Anh cười, bảo không dám. Không phải sợ người ta ghét, mà chỉ sợ nếu nói ra thì không còn được ở cạnh nữa. Thà làm bạn thân, còn hơn là chẳng là gì.
Sau này, crush của anh lại thích một bạn nam khác. Chính miệng cậu ấy kể với anh, nhờ anh tư vấn, hỏi ý kiến. Anh vẫn giúp. Vẫn lắng nghe, vẫn cười như không có gì. Và rồi, hai người kia đến với nhau. Còn anh thì rút dần. Không chơi chung nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng chào nhau khi gặp, hoặc cùng vào trận game, không nói gì nhiều.
Mình hỏi:
“Anh có hối hận vì đã không nói không?”
Anh nói:
“Không. Anh thích người ta thật lòng. Được thích như thế, được ở cạnh như thế, là đủ rồi.”
Mình không biết nói gì thêm. Chỉ thấy lòng một cảm xúc khoa tả. Không phải vì chuyện của mình, mà vì câu chuyện anh vừa kể. Không ồn ào, không bi kịch, nhưng lại buồn theo một cách rất yên lặng. Giống như một bản nhạc không có cao trào, nhưng cứ vang mãi trong đầu.
Hôm đó về, mình nghĩ rất nhiều. Hóa ra yêu đơn phương một người đã buồn. Nhưng yêu một người con trai, rồi nhìn người ấy đem lòng yêu một người con trai khác… là nỗi buồn gấp đôi.
Có lẽ vì thế nên anh vẫn chưa yêu ai khác.
Không phải vì không còn cảm xúc, mà vì trái tim từng yêu quá chân thành, nên khó lòng yêu thêm lần nữa.
---