———————————
tôi gặp em vào một buổi chiều ẩm ướt, khi mùi mưa thấm đẫm vào từng vạt áo, và phố xá chỉ còn là những mệt nhoà dưới ánh đèn vàng cũ kỹ. em đứng dưới mái hiên, ôm chặt một quyển sách đã sờn gáy, và nở một nụ cười như thể thế giới này chẳng có gì đáng để buồn.
tôi yêu em, như cách người ta yêu một bản nhạc cũ - càng nghe càng da diết, càng lặp lại càng đau.
ngày ấy, chúng tôi chẳng có gì ngoài vài buổi cà phê vội vã, vài tin nhắn bỏ ngỏ, và một lời hứa không bao giờ thành hiện thực. nhưng tôi đã từng nghĩ, như bao kẻ si mê khác, rằng nếu ta đủ chân thành, thì thời gian sẽ dịu dàng.
chúng tôi đi bên nhau qua những con hẻm quen, qua những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ. có lúc tôi nghĩ mình sẽ ở lại cạnh em mãi mãi, như cách cơn gió tháng tư vẫn luôn tìm về lối cũ.
nhưng rồi em rời đi. không báo trước, không lý do, chỉ là một sáng tôi thức dậy, và em đã không còn nữa trong mọi điều thân thuộc.
tôi từng trách em. rằng sao em có thể dễ dàng buông tay như vậy ? rằng những tháng năm ấy, với em, là thật hay chỉ là giấc mộng tạm bợ ?
nhưng rồi thời gian trôi, tôi hiểu, có những người đến bên ta chỉ để dạy ta cách yêu, rồi rời đi để dạy ta cách buông.
em từng là tất cả những gì tôi nghĩ mình cần, nhưng lại là điều mà tôi không thể giữ.
giờ đây, khi ngồi trong một quán quen không còn bóng em, tôi vẫn nhớ em - không phải bằng sự giận dữ, mà bằng sự dịu dàng của một kẻ đã chấp nhận quá khứ.
dẫu cho đoạn cuối là chia ly, thì đoạn đầu vẫn là dịu dàng.
và dù em không còn ở đây, em vẫn là những ngày xanh trong ký ức tôi, mãi mãi không phai.
———————————