Thành phố vào hạ, nắng như thiêu đốt những con đường lát gạch cũ kỹ. Trong một buổi trưa oi ả, An Vy bước vào quán cà phê nằm lọt thỏm giữa khu phố cổ. Quán mang cái tên rất xưa: “Hoài Niệm.” Cô đến đây không phải để uống cà phê, mà để tránh cái nắng gắt như thiêu da ngoài kia… và có lẽ là để trốn khỏi cảm xúc đang rối ren trong lòng.
Anh ngồi ở góc quán, bàn số 5, bên cửa sổ. Mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách đã cũ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Cô không biết anh là ai. Nhưng ánh mắt ấy, cái dáng ngồi ấy, khiến cô thấy… quen thuộc đến lạ.
“Em từng đến đây rồi sao?” – Anh bất ngờ lên tiếng khi cô lướt qua bàn.
Vy giật mình, khẽ nhíu mày:
— “Không. Lần đầu.”
Anh mỉm cười:
— “Kỳ lạ thật. Em ngồi đó, giống hệt một người.”
— “Ai?”
— “Một cô gái mà tôi từng quen. Cũng ngồi đúng vị trí đó, cũng hay cắn ống hút mỗi khi bối rối, và cũng… biến mất không một lời.”
Vy ngập ngừng. Cô không hỏi thêm. Nhưng tim cô đập nhanh đến lạ.
⸻
Vy bắt đầu đến quán thường xuyên hơn. Lý do chỉ đơn giản là… anh ở đó. Họ không nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu chuyện vu vơ, về sách, về những bản nhạc cũ, và về cuộc sống. Cô biết tên anh là Duy – một người làm trong ngành sáng tác nhạc, lặng lẽ, sâu sắc và có chút cô đơn.
Một ngày nọ, anh đưa cho cô một bức ảnh cũ.
Trong ảnh, là một cô gái với mái tóc đen dài, đang ngồi trước hiên nhà, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và đau đáu.
— “Cô ấy tên Vy,” anh nói. “Tôi và cô ấy từng có một mùa hè đẹp nhất đời. Nhưng rồi… cô ấy rời đi, không lời từ biệt.”
An Vy lặng người. Đôi môi khẽ run.
— “Và anh… vẫn đợi cô ấy?”
Duy cười, nhưng ánh mắt lại đau đáu:
— “Không đợi. Chỉ là… chưa học cách quên.”
Cô không nói gì. Cổ họng nghẹn lại. Cô quay đi. Rồi không trở lại “Hoài Niệm” suốt hơn một tháng.
⸻
Ngày Vy quay trở lại, quán vắng người, trời đổ cơn mưa lớn như cuốn trôi cả mùa hạ. Duy vẫn ở bàn cũ. Trên bàn, là một bản nhạc anh viết dở.
— “Anh không hỏi em đã đi đâu sao?” – Cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
— “Không cần. Nếu em quay lại, nghĩa là em vẫn còn ở đây.” – Anh chỉ tay lên ngực.
Cô cười, nước mắt lặng lẽ rơi.
— “Em là Vy. Là cô gái trong ảnh. Nhưng năm ấy… em sợ phải đối diện với cảm xúc thật. Sợ tình yêu, sợ tổn thương.”
Duy không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, bàn tay anh vẫn ấm như mùa hè năm đó.
— “Vy, lần này… nếu có đi, hãy để anh đi cùng.”
Cô gật đầu, ánh mắt trong veo như cơn mưa mùa hạ.
⸻
Năm ấy, họ từng lạc nhau giữa thành phố ồn ào. Nhưng cũng chính thành phố ấy, một mùa hè khác, đã cho họ cơ hội để bắt đầu lại — chậm rãi, dịu dàng, và sâu sắc hơn bao giờ hết.