Mùi hoa nhài thoảng qua trong gió, nhẹ như hơi thở cuối cùng của một người đang hấp hối. Trên nền đất lạnh lẽo, Quỳnh nằm co ro như một cái xác không còn ai đoái hoài. Gương mặt cô bầm tím, máu khô đóng cứng bên khoé môi, mái tóc rối bù bết dính lại thành từng mảng. Một đòn roi cuối cùng quất xuống khiến thân thể cô co giật nhẹ, rồi nằm im.
“Mày chỉ là đứa được nhặt về, đừng tưởng mày là người trong nhà tao!”
Tiếng hét sắc lạnh của bà chủ nhà — người từng nắm tay cô năm đó nói sẽ yêu thương cô như con ruột — giờ đây vang vọng bên tai Quỳnh như tiếng chuông báo tử.
Từ lúc được nhận nuôi, Quỳnh mơ về một mái ấm, về một gia đình thật sự. Nhưng điều chờ đợi cô suốt những năm tháng đó là những lời mắng nhiếc, roi vọt, nước mắt và sự im lặng đến nghẹt thở.
Gia đình họ có ba người: ông Trịnh – người cha trầm mặc ít nói, bà Mai – người phụ nữ sắc sảo, lạnh lùng, và Linh – cô con gái ruột nhỏ hơn Quỳnh hai tuổi, nhưng chưa một lần gọi cô là chị. Ngược lại, Linh là người sai khiến cô nhiều nhất, là kẻ cười khi cô ngã, và là người đầu tiên đổ lỗi mỗi khi có điều gì xảy ra.
Quỳnh từng nghĩ: "Chắc do mình chưa đủ tốt."
Cho đến khi bị xô xuống cầu thang vì làm rơi ly nước của Linh, Quỳnh mới hiểu ra… nơi này chưa từng là nhà.
Cái chết đến với cô như một sự giải thoát. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cô thấy một giọt nước mắt từ chính mình – thứ cảm xúc cuối cùng cô để lại trên đời.
…Nhưng ông trời không để cô yên.
Quỳnh bật dậy, cả người đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp như vừa bị nhấn chìm trong cơn ác mộng. Nhưng đây không phải là mơ. Cô đang sống lại.
Bàn tay nhỏ, làn da mịn màng, không còn những vết chai hay vết sẹo do bị bỏng nước sôi. Cô chạy ra trước gương — một gương mặt quen thuộc nhưng trẻ hơn rất nhiều. Đồng phục cấp 2, tóc buộc hai bên. Bàn tay run run lần theo lịch treo tường: Một năm trước ngày cô được nhận nuôi.
Quỳnh nở một nụ cười chậm rãi. Nụ cười ấy không còn ngây thơ như xưa, mà lạnh lùng như băng đá mùa đông.
Cô thì thầm, giọng rít qua kẽ răng:
“Nếu đã cho tôi sống lại… tôi sẽ không sống uổng phí.”
Một tuần sau.
“Con bé đó… nhìn dễ thương ghê ha!”
“Nhưng nghe nói là con nhà nghèo, mẹ bỏ, ba mất từ nhỏ.”
Quỳnh lững thững đi qua dãy hành lang trường cũ. Những lời xì xào bên tai không khiến cô mảy may quan tâm. Cô có việc lớn hơn cần làm: Làm sao để lọt vào mắt gia đình Trịnh – Mai – Linh… một lần nữa.
Nhưng lần này, không phải để cầu xin tình thương.
Mà là để gieo hạt mầm của nỗi đau.
Cô bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất. Giúp bạn cùng lớp nhặt sách, lau bảng giùm thầy cô, lễ phép dịu dàng như một thiên thần nhỏ. Và rồi, đúng như những gì cô nhớ: bà Mai ghé trường tổ chức từ thiện.
“Cô bé này là ai vậy?” – bà Mai hỏi, tay cầm một chiếc túi quà từ thiện, mắt dừng lại nơi Quỳnh.
“Dạ… con là Quỳnh, mẹ con mất vì bệnh, còn ba thì con chưa từng gặp…”
Bà Mai nhìn cô bằng ánh mắt pha chút thương cảm, rồi mỉm cười như thể đã chọn xong con mồi.
Một tuần sau, Quỳnh được đưa về nhà họ Trịnh.
Căn biệt thự to lớn y như trước kia. Cánh cổng sắt đen vẫn rít lên mỗi lần mở ra. Nhưng lần này, Quỳnh không còn sợ.
“Con cứ xem đây là nhà mình nhé. Chúng ta sẽ là một gia đình mới.” – ông Trịnh dịu dàng đặt tay lên vai cô.
Gia đình?
Thật buồn cười.
Cô quay sang Linh – con bé được mặc váy hồng nhạt, đang chu môi tỏ vẻ không thích.
“Chị sẽ chăm sóc em nha.” – Quỳnh cười. Nụ cười ngọt như mật ong, nhưng trong mắt là hàn băng lạnh giá.
Đêm đó, cô đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống khu vườn. Nơi đó, vài năm sau cô sẽ bị đổ nước sôi lên tay chỉ vì làm sai thứ tự bón phân cho cây.
“Không có gì là ngẫu nhiên.” – cô thì thầm.
Từ hôm nay, từng lời nói, từng hành động, từng cái liếc mắt… sẽ là một con dao nhỏ, cắm từ từ vào trái tim gia đình từng giết chết cô.