Anh là ánh sáng bừng lên trong màn đêm của em, không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh khiến thế giới em rực rỡ đến mức không còn chỗ cho bóng tối.
Lần đầu gặp anh, em nghĩ mình sẽ chỉ là một dấu chấm nhỏ giữa biển người xa lạ — nhưng anh đã kéo em lên khỏi bờ vực của sự tầm thường bằng nụ cười làm tan chảy băng giá trong tim em. Anh không phải hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng cách anh bước vào đời em như một cơn gió mát giữa ngày hè oi ả, khiến mọi thứ đều trở nên sảng khoái, ngọt ngào đến mức em không thể cưỡng lại.
Không cần lời hứa xa vời, không cần hoa mỹ hay những điều phức tạp — chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm nhẹ, anh làm em tin rằng yêu là điều đơn giản nhất mà ta có thể làm. Đó là sự đấu đá, là giận hờn, nhưng cũng là tiếng cười không ngừng vang lên trong đêm.
Em không muốn cuộc đời mình chỉ là chuỗi ngày mờ nhạt, và anh chính là tia lửa sảng khoái thắp sáng mọi góc tối — khiến em tin rằng dù thế giới có quay cuồng thế nào, tình yêu vẫn có thể làm cho tất cả trở nên đơn giản và đẹp đẽ.