Tòng Đức
Tác giả: MẠC PHỈ GIA
GL;Luân lý
Tên ta là Tô Liên Y.
Ta sinh ra ở trấn Thanh Lăng, một thị trấn nhỏ nằm bên dòng sông Ngọc, nơi có cây nguyệt quế nở rộ vào cuối thu, hương thơm theo gió bay xa mấy dặm. Mẹ ta mất sớm, cha là một viên quan nhỏ, trọng danh dự và nghiêm khắc đến lạnh lùng. Cả đời ông dạy ta rằng, nữ nhi phải biết giữ mình, phải lấy chồng, sinh con, an phận thủ thường mới là chính đạo.
Nhưng ta chưa từng mơ đến chiếc kiệu hoa, chưa từng khát khao tấm khăn hồng phủ đầu. Những giấc mơ của ta luôn đầy mùi hoa quế, tiếng sáo du dương, và một bóng dáng thiếu nữ áo trắng giữa rừng cây mùa thu – nàng tên là Vân Cơ.
Vân Cơ là con gái của Tống tướng quân, từ nhỏ đã theo cha học võ, tính tình cương trực, lại xinh đẹp như trăng rọi đỉnh mai. Năm mười sáu tuổi, nàng về trấn Thanh Lăng sống cùng dì ruột, nhập học ở tư thục cùng ta. Từ lần đầu gặp, ta đã bị ánh mắt nàng hút lấy – đôi mắt đen sâu như hồ thu, lặng nhưng sắc bén như lưỡi kiếm dưới ánh trăng.
Chúng ta học cùng lớp, thường xuyên cùng nhau đọc sách, đánh cờ, thậm chí ngồi dưới giàn hoa quế đàm đạo thơ văn. Dần dà, ta chẳng rõ từ bao giờ lòng mình đã trao đi. Mỗi lần Vân Cơ gọi tên ta, tim ta đập thình thịch như trống hội, mặt nóng bừng như vừa uống rượu nếp.
Đêm Trung thu năm ấy, trăng tròn sáng như bạc. Ta và nàng đi dạo bên bờ sông, nàng chợt hỏi:
> “Liên Y, nếu ta là nam nhân, nàng có gả cho ta chăng?”
Ta ngỡ ngàng, cười khổ, đáp:
> “Nếu vậy, ta nguyện theo tỷ suốt kiếp.”
Nàng không cười. Chỉ khẽ nắm lấy tay ta, rất chặt.
Nhưng đời nào cho phép?
Tin đồn giữa ta và nàng truyền khắp trấn. Người trong học đường gọi ta là "yêu nữ đoạn tụ", người trong phủ thì cấm túc ta không cho ra ngoài. Cha ta gọi ta đến, ánh mắt như dao cắt:
> “Tô gia tuyệt đối không dung thứ thứ ô nhục này. Từ nay, không được bước chân ra khỏi viện nửa bước!”
Ta quỳ dưới tuyết ba ngày. Nhưng cha không tha.
Vân Cơ đến tìm ta, nàng đứng bên ngoài, dưới tuyết rơi trắng mái tóc, nói:
> “Liên Y, ta sẽ đợi nàng. Dù bao lâu cũng đợi.”
Ta chỉ dám nhìn nàng qua khe cửa, tay bị trói bằng dây thừng, tim như rỉ máu.
Vài tháng sau, ta nghe tin Vân Cơ bị ép đính hôn với con trai đại thần họ Triệu. Lễ cưới tổ chức cuối mùa xuân.
Ta viết thư cho nàng. Nhưng thư không tới tay.
Vào đêm trước ngày nàng xuất giá, ta trèo tường trốn ra. Gặp được nàng, trong y phục tân nương đỏ rực. Nàng nhìn ta, rơi nước mắt:
> “Ta… không còn cách nào khác. Nếu không lấy hắn, cả gia tộc sẽ bị liên lụy.”
Ta hỏi:
> “Còn ta thì sao? Tình cảm của ta thì sao?”
Nàng không trả lời.
Chỉ cầm tay ta, đặt một cánh hoa quế đã khô vào lòng bàn tay.
Rồi xoay người đi.
Tối hôm ấy, ta về phòng, viết một bức thư, treo mình dưới cây nguyệt quế.
> “Nếu kiếp này tình yêu ta là nghịch đạo, vậy thì ta không cần đạo.
Nếu là sai, thì xin cả đời này, ta mãi sai vì nàng.”
— Tô Liên Y
______
nghĩa của tên truyện : Tòng đức
Tòng : Tam Tòng
Một nguyên tắc đạo đức bắt buộc phụ nữ phải “theo” nam giới suốt đời:
Tại gia tòng phụ (ở nhà thì theo cha)
Xuất giá tòng phu (lấy chồng thì theo chồng)
Phu tử tòng tử (chồng chết thì theo con trai)
Nghĩa là cả đời phụ nữ không có quyền tự chủ, không được sống theo ý mình.
Đức :Tứ Đức – Tứ Hạnh
Phụ nữ phải có 4 đức tính khuôn mẫu sau:
Công: giỏi nữ công gia chánh (thêu thùa, bếp núc...)
Dung: dung mạo đoan trang, vẻ ngoài nhã nhặn
Ngôn: ăn nói nhẹ nhàng, lễ độ, không cãi lại người trên
Hạnh: đức hạnh, trung trinh, cam chịu, thủ tiết nếu chồng chết
Càng "hiền", càng "im lặng", càng "chịu đựng" thì càng được khen là “đức hạnh”.
Tin Tô Liên Y thắt cổ tự tận lan khắp trấn Thanh Lăng vào sáng sớm hôm sau. Người phát hiện ra thi thể là một a hoàn quét sân – nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Xác nàng treo lơ lửng dưới cây nguyệt quế, tóc đen xõa dài, váy trắng vương đầy tuyết tan và hoa rụng. Bên dưới là một lá thư tuyệt mệnh bị nước làm nhòe mực, nét chữ như rạch vào lòng người.
> “Cha không cần ta. Thầy bạn khinh ta.
Chỉ một người từng giữ tay ta, giờ cũng buông rồi.
Đời này nếu không được sống là chính mình, thà tan vào đất mà thôi.”
Cha nàng – Tô đại nhân – quỳ trước linh cữu nửa canh giờ rồi đứng dậy, chỉ nói đúng một câu:
> “Hủy hết di vật. Không được lập bài vị. Không cho an táng trong từ đường.”
Và thế là, một con người bị xóa khỏi gia phả, khỏi ký ức dòng họ, như chưa từng tồn tại. Hài cốt Liên Y được đưa đến bìa rừng, chôn sơ sài. Không mộ chí. Không nén nhang.
Người duy nhất đến là Vân Cơ.
Nàng mặc đồ trắng, đầu không cài trâm, đi chân đất, một mình vượt ba dặm đường rừng để đến chỗ ấy. Người ta bảo nàng ngồi bên nấm đất hoang suốt một ngày một đêm. Khi về, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như người mất hồn.
Lễ cưới vẫn tổ chức như dự định. Cô dâu không cười, không khóc, không nói một lời.
Đêm tân hôn, Vân Cơ không cho chồng chạm vào mình. Mỗi đêm nàng ngồi trước gương, tay vuốt một cánh hoa quế khô ép trong giấy. Người hầu kể, có lần họ nghe nàng thì thầm:
> “Liên Y… nàng tha thứ cho ta chưa?”
Chồng nàng – Triệu công tử – vốn là kẻ háo sắc và nóng nảy. Sau ba tháng, hắn đánh đập nàng, giam trong hậu viện, không cho ra ngoài. Mỗi khi nàng chống cự, hắn nhấn đầu nàng vào nước mà gằn:
> “Ngươi dám yêu nữ nhân? Để xem chết rồi có còn nhớ nó không!”
Người trong phủ xì xào, kẻ thương, người cười. Nhưng không ai dám can ngăn. Dẫu là con gái tướng quân, Vân Cơ giờ chỉ là một con chim trong lồng nhà quyền quý, đôi cánh từng bay lượn đã bị bẻ gãy bởi trăm ngàn lễ giáo.
Một năm sau, người ta phát hiện Triệu công tử chết đột ngột trong phòng ngủ. Cổ hắn tím bầm, như có ai bóp nghẹt đến nghẹt thở. Cả phủ chấn động, quan phủ điều tra mãi không rõ nguyên nhân.
Vân Cơ ngồi bên cửa sổ, tóc bạc quá nửa, tay vẫn cầm cánh hoa quế khô. Khi có người hỏi nàng nghĩ gì, nàng chỉ đáp:
> “Người gieo oán, trời có mắt.”
Từ đó, nàng xin xuất gia, đến một ngôi am nhỏ trên núi Cô Vân, ngày ngày quét lá, tụng kinh, không tiếp khách, không nói chuyện. Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ Tô Liên Y, nàng lại mang theo một nhành nguyệt quế, lặng lẽ xuống núi – chỉ để ngồi bên nấm đất không tên kia.
Người đời bảo:
> “Có kẻ sinh ra không được quyền yêu. Có người yêu rồi, cả đời không được sống.”
“Tình yêu như ánh trăng – nhưng có kẻ cả đời, nguyệt quang chưa từng chiếu đến.”
Không có ai dựng mộ cho họ cạnh nhau. Không ai dám gọi họ là "tình nhân". Trong gia phả, tên họ bị xóa sạch như thể yêu nhầm một người thôi cũng đủ để bị khai trừ khỏi nhân loại.
Người trong trấn, sau nhiều năm, vẫn kể lại câu chuyện ấy. Nhưng không phải bằng lòng thương.
> “Hai đứa đó đều là quái thai. Một đứa thì treo cổ, một đứa thì điên rồi tự sát. Đáng lắm. Ai bảo là nữ mà dám yêu nữ?”
“Nhục cho Tô gia. Nhục cho tướng phủ.”
“Nhớ kỹ đấy, con gái con đứa lớn lên phải biết giữ danh tiết, đừng học theo bọn ‘bệnh hoạn’ ấy.”
Và thế là cái chết của họ không thành minh oan, cũng chẳng hóa ngọn đuốc soi đường, mà trở thành một cái cớ để người ta dạy con cháu khuất phục, biết nhịn, biết uốn mình theo khuôn.
> “Nếu có người hỏi: Vì sao họ phải chết?
Có lẽ câu trả lời chân thật nhất là:
Vì họ dám sống thật lòng trong một thời đại không cho phép.”
> “Vì họ yêu sai giới tính.
Sai cả thời đại.
Và sai… ngay từ khi sinh ra làm phụ nữ.”
----------------
Gần trăm năm sau, trấn nhỏ năm xưa đã thành thị trấn phồn hoa.
Tường thành cũ mục nát, nhà thờ tổ Tô gia đã bị phá đi để xây trường học.
Không ai nhắc đến Tô Liên Y hay Vân Cơ.
Trong gia phả mới, nơi ghi năm hạn năm quý đầy ắp hôn phối môn đăng hộ đối, không còn chỗ cho một đoạn tình sai lệch.
Nhưng ở cuối thư viện, trong căn phòng sách cũ, có một cuốn sổ tay không đề tên tác giả, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng:
> “Họ từng yêu nhau.
Không phải để thách thức trời đất.
Mà chỉ là… để được sống như một con người.”
Người ta đồn, là học trò trong trường viết.
Cũng có người bảo, một vị giáo viên âm thầm tìm hiểu, rồi để lại.
Không ai kiểm chứng.
Nhưng từ năm ấy, cứ mỗi mùa hoa lý nở, lại có người đặt hai đoá hoa trắng trên bậc đá lạnh trước phòng học cũ.
Chẳng đề tên.
Chẳng nói gì.
Chỉ có im lặng. Và hoa.
----------------
【Ngoại truyện I – Mộng hồi hoa uyển】
Vào một đêm xuân thanh tĩnh, hoa lý trắng rơi như tuyết.
Trong một khu vườn chẳng còn tường gạch xiềng xích, chẳng có ánh mắt thiên hạ dòm ngó, Tô Liên Y và Vân Cơ cùng ngồi bên ao cá, mái tóc chạm nhau dưới ánh trăng.
Vân Cơ cầm chiếc lược ngà, chậm rãi chải tóc cho nàng kia.
"Ngươi biết không," nàng khẽ nói, "kiếp trước ta từng mơ... rằng chúng ta không thể nắm tay nhau nơi nhân thế."
Tô Liên Y nghiêng đầu cười nhẹ, giọng dịu hơn tơ liễu:
"Kiếp đó chỉ là một giấc mê, nay tỉnh rồi, ngươi còn lo sao?"
Cả hai cùng ngẩng lên, nhìn trời cao không một áng mây.
Không còn những giáo điều giam hãm, không còn những lời khinh miệt đuổi họ khỏi nhân gian.
Ở đây, chỉ có hai nữ tử, yêu nhau không cần cớ, không cần sợ hãi.
Tô Liên Y nắm tay Vân Cơ, ngón tay đan vào nhau như đã từng bao lần trong bóng tối.
"Chúng ta," nàng nói, "rốt cuộc cũng đến được nơi chỉ có riêng mình."
Ngoài hiên, hoa lý vẫn rơi, từng cánh nhẹ như thở.
Bên trong, hai người tựa vai nhau mà ngủ, mộng lành không tan, trăng chẳng tắt.
----------------
【Ngoại truyện II – Được Gọi Bằng Yêu】
Trường Đại học Văn khoa có một cô giáo dạy văn hiện đại, tên là Tô Liên Y.
Tóc cô dài, luôn buộc gọn sau gáy, ánh mắt hiền mà sâu, giọng nói mềm như gió tháng Ba.
Hôm đó, lớp có sinh viên mới chuyển đến.
Cô gái tên Vân Cơ, là sinh viên khoa Triết, được phân vào nhóm thuyết trình chung với cô giáo trong hoạt động ngoại khóa.
Tô Liên Y lần đầu gặp đã sững người.
Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy… rất muốn khóc, khi ánh mắt ấy nhìn mình.
Và Vân Cơ, khi nghe cái tên “Liên Y”, lại vô thức siết chặt quyển vở, tim đập như từng đánh rơi điều gì đó rất lâu rồi.
Không ai nói ra.
Chỉ là, họ bắt đầu quen nhau. Rồi thân thiết. Rồi… không cần ai giới thiệu, cũng chẳng cần định nghĩa.
Một buổi chiều trời đổ mưa, họ cùng đứng dưới mái hiên trường.
Tô Liên Y nghiêng đầu hỏi khẽ:
> “Nếu… kiếp trước chúng ta từng yêu nhau nhưng không được phép, thì kiếp này em có dám yêu chị không?”
Vân Cơ im lặng một chút, rồi mỉm cười:
> “Dám chứ.
Vì kiếp này, em được gọi thứ tình cảm ấy là ‘yêu’…
Không phải là ‘sai trái’ nữa rồi.”
Mùa xuân năm ấy, hoa lý trắng lại nở.
Không còn là biểu tượng của bi ai, mà là của hồi sinh.