Khu phố bất bình thường (ngoại truyện của “Personelities”)
Tác giả: Turne
Giải trí
POV của Gateng (10 tuổi):
Thành phố instability
Trên thế giới có 9 thành phố dị năng, mỗi nơi lại là một sự phát triển và loại dị năng đặc trưng. Lixantara đứng hạng 5 trên thế giới với dị năng chữa lành và nền y học hiện, Elementara thì đứng hạng 3 vì là cái nôi của dị năng nguyên tốt tự nhiên, thì chắc instability chính là thành phố hạng chót và phế nhất rồi.
Và đó cũng chính là quê hương thân yêu (hãm lìn) của tôi. Không phải tôi đang nói xấu quê hương của mình đâu, mà là tôi nói đúng thật.
___________________________________
“Cháu nói thật với ông nhé! Cháu mà có tiền thì cháu rời khỏi cái nơi này từ lâu rồi!”
“Thôi đi nít ranh, mày còn chẳng có nổi 2 candy (đơn vị tiền tệ của instability) ở trong túi thì còn đứng đâu mà là hét làm gì.”
Ước mơ của tôi đơn giản lắm, chính là được rời khỏi cái khu phố quỷ quái này, tôi đã ấp ủ suốt từ những hồi còn học lớp mầm rồi.
Một ngày đẹp năm 2009, khu phố Rocata tại instability.
“Đừng có nói luyên thuyên nữa, mang con cua lại đây coi.”
Ông già hói đầu đang ngồi trên ghế và đọc báo này là ông nội của tôi. Lâu lắm rồi thì con cháu mới xuống chơi có một chút mà ông đã sai việc rồi.
“Lấy con cua làm gì, ông định ăn sống hả?”
“Nói nhiều quá đấy, bảo mang thì cứ mang ra đây.”
Tôi hậm hực dậm chân nhưng cũng không có hứng để đôi co, thôi thì cái tủ lạnh đang ở ngay bên cạnh thì mình lấy hộ ổng cũng được, thế là tôi với với tay để mở cánh tủ.
“Ông ơi, con cua này đông lạnh chưa đấy? Cháu thấy nó… hơi sinh động.”
“Chứng tỏ là cua tươi đó, lấy ra xem nào.”
Dù lời nói của ông khiến tôi có chút nghi hoặc, nhưng mà thôi vậy, tôi thò tay vào để lấy con cua ra thì bất chợt.
“Áaaaaaaa!!!”
“Gì mà hét ầm lên vậy?!”
“Con cua kẹp tay cháu rồi!!”
Tôi nhảy bổ ra khỏi ghế, chạy loạn quanh phòng dù càng con cua vẫn kẹp vào ngón tay của tôi một cách lì lợm. Ông nội thì vẫn thản nhiên uống trà, còn thản nhiên đưa tay ra khi tôi chạy qua và giật phát một con cua ra khỏi tay tôi.
“…”
__________________________________
Hình như lúc đó tôi hét to quá thì phải, thế là bị bà cô chủ trọ đá ra ngoài luôn. Mà cũng tại ông nội cả, làm ông mà chẳng xót cháu mình gì cả, rách hết cả da ngón tay rồi đây này, hình như còn gãy móng nữa. Tôi thổi phù phù vài phát vào ngón tay đang phun đầy máy rồi phủi đít đứng dậy.
“Lại bị đuổi ra à, lần thứ 683 rồi đấy.”
Người đàn ông ăn mày ngồi cạnh đó cười khúc khích, rõ ràng là thích thú khi thấy tôi bị đuổi như vậy. Tôi nhớ như in cái mặt của ổng rồi, ngồi ở đó chắc còn lâu hơn cả tuổi thọ của bà chủ trọ.
“Còn hơn ông, thần đồng toán học mà lại đi làm ăn mày!”
Vừa dứt câu, tôi liền vận hết tốc lực để chạy ra xa khỏi chỗ đó, trước khi ổng lại nổi đóa lên rồi móc từ cái thùng rác bên cạnh mấy mảnh thủy tinh ra rồi lại ném vào mặt tôi như mấy lần trước thì chết dở.
Vẫn như mọi lần, mỗi khi bị đuổi ra khỏi khu trọ thì tôi sẽ đi dạo quanh khu phố một vài tiếng cho đến khi bà chủ trọ quên béng đi việc đuổi tôi ra thì tôi sẽ quay trở lại. Mà thực ra thì tôi cũng không biết cái chuyến đi dạo này của mình có thể yên ổn được không nữa.
Tôi rảo bước đi qua những cung đường quen thuộc, nhưng hàng cây xanh mát rồi “bịch!”, hình như tôi vừa lỡ và phải ai đó thì phải.
“Ồ xin lỗ…”
Bốp!
Và bà cô đó tát tôi luôn, sau đó thản nhiên bỏ đi.
“…”
“Ơ hay, con mụ điên này!”
Tôi ôm quả má sưng vù chạy ra chặn đầu chất vấn, rồi lại bị ăn thêm một bánh vả nữa, ngã ra luôn.
“Đm… chỗ này đếch thân thiện chút nào cả, dân ý thức như l*n á!”
“Phải trả thù mới được.”
Thế là tôi móc trong túi ra một cái ná cao su, nhặt một viên sỏi dưới đất, căng dây nhắm thẳng vào đầu bả, và rồi “bốp!”
“Ối!”
Bả ngã ra đấy luôn, này thì cho người ta ăn bánh vả này.
“Đừng có trách tôi, tại bà gây sự trước đó nha. Người ta đã thân thiện rồi mà lại còn không cho người ta thân thiện nữa.”
Tôi cười ha hả, vừa định rời đi thì một bàn tay túm lấy cổ áo tôi. Ở thì cái cảm giác này quen quá, cực kì quen luôn, tôi lo lắng quay đầu lại để nhìn, hoá ra là cái ông chú cảnh sát ở khu này, suốt ngày lải nhải về cái công lí gì đấy, nghe xàm vl.
Mỗi lần tôi có mắc cái lỗi gì đó bé xíu là y như rằng ổng sẽ xuất hiện rồi túm cổ tôi.
“À ờm, buổi sáng tốt lành nha chú cảnh sát thân yêu”
“…”
Thấy ổng im im, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi, và đúng là không ổn thật, ông nhấc tôi lên rồi ném thẳng lên trời luôn
“Đụ má! Đây không phải cách tốt để đối xử với trẻ con đâu mấy cái tên này!!!”
Bịch!
May quá, rơi vào cái thùng rác nên cũng không sao cả. Mà hình như ông cảnh sát có ý đồ trước khi ném tôi vào đây thì phải, bị ném vào thùng rác, tức mình là rác sao.
Bay thẳng ra khu chợ luôn rồi.
Chợ thì lúc nào cũng đông đúc cả, sáng sớm mà mọi người siêng ghê. Tôi đi qua rất nhiều quầy hàng khác nhau, đột nhiên ở phía xa xa tôi nhìn thấy có một hàng bán cá. Đúng lúc đang thèm ăn cá, ra mua phát xem nào.
“Anh zai! Bán em con c…”
Phịch!
Chưa kịp nói hết câu thì ổng lôi dao ra phang tôi, suýt nữa là đi đời rồi. Tôi vội chạy ra xa khỏi chỗ đó, cay cú vô cùng, buôn bán thế này thì tắc trách quá, chẳng lẽ trông tôi giống người nghèo lắm sao?
Thôi được, nếu đã muốn đuổi khách như thế thì tôi cũng sẽ không thèm mua nữa, mà tôi chôm luôn. Không phải là tôi không có tiền đâu, mà là tại cái ông đó không cho mua đấy chứ. Thế là tôi lén lút trườn qua đường vòng, đến kệ hàng của ổng thì cúi người xuống. Trông quả mắt lác thế kia thì làm sao mà nhìn thấy tôi được.
Và rồi nhân lúc ổng đang chặt cá mà không để ý, tôi với tay lấy luôn một con cá rồi chạy đi.
“Ê vãi l*n, thằng nhóc thối kia!”
Tôi chẳng buồn quan tâm, vui vẻ chạy ra khỏi chỗ đó với con cá trên tay, đúng là trúng mánh lớn luôn. Hy vọng là sẽ không gặp mấy con mèo tam thể ở đây, nó mà thấy tôi đang cầm cá rồi lại nhảy xuống ăn hôi của tôi thì chết.
Nhưng đột nhiên có ai đó giật lấy con cá trong tay tôi, tôi nghĩ có là ông chủ sạp cá, không ngờ ông già mắt lác đó đã đuổi kịp đến đây rồi. Nhưng khi tôi quay lại, tôi đã bắt gặp được cái mặt quen thuộc.
“Ôi vãi! Ông cảnh sát ra đây từ lúc nào vậy?! Đừng có nói là lại thế nữa nhá?!”
Rồi ổng túm cổ tôi lên, ném thẳng đi luôn. Tôi đáp xuống một nơi nào đó, ngã khá là đau, nhưng hình như tôi đã ngồi đè lên cái gì đó thì phải.
“Ủa gì đây?”
Tôi xoa xoa đầu, ngồi dậy và nhìn cái thứ mình vừa đè, hoá ra là một cái trống da nhỏ, bị tôi đè cho nát bét luôn, hình như tháng này tôi tăng hơi nhiều cân thì phải.
“Trời ơi! Trống của tôi!!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên ở ngay bên cạnh tôi, tôi nhăn mặt nhìn sang bên cạnh, hoá ra là người quen của tôi, ông chú đánh trống dạo trên đường phố đây mà, tôi thì không thích ổng cho lắm, mọi người đi đường cho hay không cho tiền ổng cũng được, nhưng cứ mỗi lần tôi đi qua mà không cho thì thể nào cũng bị ăn đấm cho mà xem, chắc tại thấy tôi hiền đây mà.
“Ồ chào ông chú! Lâu không gặp, khỏe không? Cháu thấy chú già đi đấy!”
“M-mày… đồ thằng nhóc chết giẫm!”
“Ủa mới gặp thôi, gì mà căng vậy.”
Tôi thấy không ổn lắm khi ổng hùng hổ lại gần tôi, túm cổ áo tôi rồi cho tôi mấy cái bạt tai, thốn vl.
“Đậu má! Bạo lực trẻ em nè bà con ơi!”
Mà mấy cái người đi đường cũng dở thật, thấy người ta bị ăn bạt tai như vậy còn không giúp đi, lại còn có một ông đứng lại để locket nữa. Tôi quyết định dùng độc chiêu, vùng vẩy chân rồi đá một phát một bộ ấm chén của ông chú. Ổng hét lên một tiếng đau đớn rồi thả tôi ra, nhân cơ hội đó tôi chạy đi, không quên giơ ngón giữa để khiêu khích ổng nữa.
Mà nghĩ lại chiêu lúc nãy thì tôi cũng thốn giùm ông chú thật, thì đều là giống loài cùng nhau mà. Tại ổng gây sự trước với tôi đấy chứ, làm việc yên thân không thích cứ thích đi gây sự với người khác cơ.
Hình như lúc nãy tôi ngồi bẹp dí đồ hành nghề của ổng rồi thì phải, nhưng chuyện đó đi mà trách ông chú cảnh sát chứ trách gì tôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ vô tội mà thôi, bị dòng đời đưa đẩy vào cái con phố không nhân văn chút nào cả.
Đi qua sân bóng rổ, tôi thấy có mấy ông anh đang thì xem ai ném được bóng nhiều nhất. Nhận ra có trò để chơi rồi, tôi hí hửng chạy đến chỗ một ông anh để xem gia nhập.
“Lô ông anh! Cho chơi cùng phát.”
“Đi ra đi nhóc con, về mà chơi búp bê đi chứ đừng có ở đây mà làm phiền bọn tôi.”
“Hả? Tôi con trai mà cha nội!”
“À vậy hả, vậy chắc mày là gay đúng không? Nhìn dặt dà dặt dẹo thế kia cơ mà.”
“Đậu má! Rốt cuộc có cho chơi chung không thì sủa một câu hộ cái coi?!”
Mấy người đó nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, sau đó thì quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười không mấy thân thiện cho lắm.
“Được rồi nhóc con, bọn anh chỉ làm mẫu cho đúng một lần mà thôi.”
“Khỏi cần làm mẫu, tôi biết chơ…”
Bốp!
Chưa dứt câu thì thằng đó ném bóng một phát trúng vào mặt tôi, làm tôi ngã ra đất, xịt cả máu mũi.
“Ôi chết! Anh nhìn nhầm mất rồi.”
Cả đám đó sau đó cười một phen hả hê, còn tôi? Tất nhiên là tôi sẽ không quên cái mối thù này đâu, chờ đấy! Quân tử trả thù mười phút chưa muộn. Tôi lồm cồm đứng dậy, tức giận rời đi.
Hẳn ai cũng nghĩ trong mười phút tôi không làm được cái trò trống gì đâu, thế thì nhầm to rồi đấy, thằng nhóc thối này làm được nhiều trò lắm, ngắt là khi trả thù mấy cái người dở hơi ở cái khu phố dở hơi cũng không kém này. Tôi sau đó đã tìm một cái cột điện ở gần đó rồi trèo lên, hơi nguy hiểm một chút nhưng không sao cả, tôi đã sống ở câu thành phố này mời năm nay mà có đi không chết thì mấy cái cột điện dởm này có nhằm nhò gì.
Có vẻ hơi lộ liễu thì phải, nhưng chắc là mấy thằng đó mắt để dưới đít nên không nhìn thấy tôi, vẫn thản nhiên chơi bóng rổ và bán tán về mấy chị gái xinh tươi. Hình như thằng tóc xoăn lúc nãy nói tôi là gay thì phải, vậy thì thằng đó phải lãnh án đến từ thẩm phán Gateng ta đây đầu tiên.
Tôi sẽ lấy ra cái ná cao su quen thuộc? có lẽ ai cũng nghĩ là tôi bắn đá đúng không, không không! Tôi rút ra một cái thanh gỗ dài chừng một găng tay đã được vót nhọn phần đầu, rồi lấy ra một vũ khí khác của tôi, một khẩu súng đồ chơi.
Tôi nhét thanh gỗ đó vào đầu súng để đầy nhọn được hướng ra ngoài, rồi nhắm bắn. Với một người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm đi chọc phá như tôi thì chẳng có việc gì là khó cả, nợ máu phải trả bằng máu, nó làm tôi chảy máu mũi thì tôi cũng phải để nó chảy máu cái gì đó mới được. Hôm nay tôi sẽ phải dậy cho mấy thằng nhóc mới lên phố này một bài học.
Cạch!
Thanh gỗ được bắn ra, hướng thẳng đến chỗ tên đầu dù đó, và rồi “phập!”
“Áuuuuu!!!”
“Ê mày bị làm sao vậy?”
Mấy tên xung quanh ngạc nhiên khi thấy bạn của mình bị ngã xuống, nét mặt nhăn nhó và thống khổ. Hắn ta dãy giụa và ôm cái Mông của mình. Máu cũng từ từ lan ra, thấm đẫm vào vải quần. Mấy tên xung quanh thấy vậy, thay vì giúp đỡ bạn của mình thì lại thì nhau cười ha hả, rồi còn lấy điện thoại ra quay nữa chứ.
Đã bảo rồi, đừng có mong đợi gì nhiều ở cư dân của khu phố này cả. Vậy là tôi đã trả thù xong cái tên đó rồi, đúng là nợ máu phải trả máu, mà đây là nợ máu mũi trả máu đít, mà thôi kệ đi, máu nào trả là máu.
“Cho chừa cái tội bắt nạt con nít”
Tôi cá sau pha này đít của anh zai sẽ nở hoa luôn đấy, cũng thốn phết chứ đùa. Vậy là trả thù xong cái tên ném bóng vào mặt mình rồi, mấy tên khác để bữa sau trả thù tiếp. Sau đó tôi hí hửng trượt xuống khỏi cột điện, định tìm cái gì đó chơi.
Khi đến khúc qua đường, tôi dừng lại, nhìn kĩ hai bên cho đến khi không có xe nữa thì mới dám sang. Dù sao thì tôi cũng bị mấy tên điên ở cái khu phố này đâm mấy lần rồi.
Nhưng khi tôi đang đi thì…
Rầm!
“Hớ?”
Tôi còn chưa kịp định hình thì một chiếc xe ô tô đã lao đến, đâm thẳng vào tôi. Mà thằng tài xế còn chẳng thèm bóp còi luôn nhá, thiếu ý thức thật sự. Nhưng chuyện quan trọng là bây giờ tôi vừa bị đâm, gẫy mất mấy cái xương sườn rồi chứ đùa.
Không biết bay đi đâu đây chứ hôm nay tôi nay cũng hơi nhiều rồi đấy. Mà giờ tôi mới nhớ, mỗi lần tôi đi trêu chọc người ta thì ông chú cảnh sát sẽ xuất hiện để xử tôi, nhưng mà sao tôi bị đâm như vậy mà chẳng thấy ông đâu nhỉ, vãi cả cuộc đời ạ!
Rầm!
Hình như tôi vừa đáp vào nhà của ai đó thì phải, mà trông quen phết.
“Ơ? Ông nội!”
“Mày về rồi hả cháu, mà về bằng cái cách quỷ quái nào vậy, lủng cả mái nhà rồi đây này.”
“Nhưng không quan trọng đâu ông ơi, cháu bị đâm gãy xương sườn rồi đây này!”
__________________________________
POV của ông chú cảnh sát:
“Hình như mình vừa đâm vào ai đó thì phải? Còn nguyên vệt máu nè.”
__________________________________
*ghi chú: Đây là phần ngoại truyện của bộ Personelities mà mình đang viết, nếu các bạn có hứng thì hãy ghé vào đọc nhé. Nhưng nhân vật Gateng hiện chưa xuất hiện ở mạch truyện chính đâu, hãy đón xem ở những chương trong tương lai ^^!*