"I love you"
"Where?"
"What?!"
"Now, show me. Where is this love?"
"..."
"I can't see, i can't touch, i can't fell it. I can hear, i can hear some words like this, but -"
"But i can't do anything with your easy words. Whatever you say..it too late"
"Please, don't do this.."
"It's done."
"No..."
___________________
Hồ Đông Quan lớn hơn Lê Phạm Minh Quân ba tuổi. Không nhiều, nhưng đủ để Quân gọi Quan là “anh” một cách rất thật. Cũng đủ để mỗi lần Quân giận dỗi, Quan sẽ là người xoa đầu dỗ dành, nói những câu dịu dàng nhưng khiến người nghe thấy mình nhỏ lại.
Họ yêu nhau gần ba năm. Quen nhau khi Quân mới ra trường, còn Quan thì vừa ổn định với công việc đầu tiên ở một hãng sáng tạo. Cả hai gặp ở một buổi workshop về thiết kế. Quân đến muộn, hết ghế, đứng ngơ ngác gần cửa. Quan vỗ vỗ chỗ cạnh mình, nói
“Ngồi đây, nhóc. Không ai cắn đâu.”
Câu mở đầu đơn giản ấy, hóa ra là điểm bắt đầu cho tất cả mọi chuyện sau này – cả vui lẫn buồn.Từng nghĩ có thể cùng nhau mua nhà, nuôi mèo, cùng ăn sáng mỗi ngày. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một cuộc cãi vã – nơi tình yêu chết đi trong từng câu nói.
Họ yêu nhau bằng hai kiểu khác hẳn.
Quan yêu chậm, bằng những cái ôm bất chợt lúc Quân ngủ gật, bằng cách bỏ cà phê sẵn trên bàn trước khi ra ngoài sớm, bằng việc lặng lẽ nghe Quân kể chuyện trời ơi đất hỡi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Còn Quân yêu bằng máu. Bằng việc gọi cho Quan lúc 3 giờ sáng chỉ để hỏi: “Anh có đang nằm cạnh ai không?” Bằng những lần cáu gắt, im lặng, tra hỏi dai dẳng chỉ vì thấy Quan thả tim ảnh ai đó. Bằng ánh mắt nghi ngờ khi Quan nói dối một chuyện nhỏ xíu—chỉ để tránh Quân giận.
Quan từng chịu đựng. Đôi khi còn thấy dễ thương, như thể mình đang nuôi một con mèo hoang cứ lén sợ hãi mà giả vờ dữ dằn.Nhưng tình yêu, càng lâu, càng lộ bản chất thật.Mà bản chất thật của Quân là sợ. Hắn sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội, sợ yêu mà không được yêu lại.
Và cái sợ ấy khiến hắn biến thành người mà chính mình cũng ghét: ghen tuông, độc đoán, đầy kiểm soát. Sự kiểm soát ấy khiến Đông Quan khó chịu và cảm thấy ngột ngạt, gò bó.
Có một lần, Quân đến tìm Quan bất ngờ vì thấy anh chụp hình cùng một nhóm bạn ở quán bar. Dù Quan đã bảo chỉ là gặp mặt bạn cũ. Khi tới nơi, Quân thấy Quan đang cười nói rất thoải mái với một người đàn ông lạ. Tay người kia đặt lên hông Quan, không rút về. Quan cười, không để tâm. Quân đứng sững ở đấy.
Tối hôm đấy, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ cãi nhau to đến thế.
"Quan, anh lại giao du với thằng đách nào đấy?"
"Là bạn của anh, anh đã nói rồi mà. Quân không tin anh dù chỉ một lần được hay sao?"
" có thằng bạn đéo nào mà ôm ôm ấp ấp ở ngay quán bar không? Hah.."
"..." anh im lặng, không phải là sự thừa nhận. Chỉ là anh đã quá mệt mỏi rồi.
"Sao im rồi? Nói đúng quá hả?"
"Mặc em, dù sao trong mắt em Quan luôn như thế"
"Chứ không phải do anh có lỗi sao?"
"Ừ, đúng đấy. Anh là thằng có lỗi, là thằng sống lỗi mãi là thế trong mắt Quân. Quân nhìn cái đéo gì thì Quan cũng có lỗi. Thế thì Quan sống như thế nào mới vừa lòng Quân?" Quan thực sự bùng nổ.
"Ít nhất Quan đừng để em thấy ai chạm vào anh" Quân trừng to mắt.
Trời mưa. Mưa nhẹ, nhưng dai dẳng. Giống như thứ cảm xúc mà Hồ Đông Quan mang trong lòng suốt thời gian yêu Lê Phạm Minh Quân, không đủ để ngập lụt nhưng cũng chẳng lúc nào khô ráo.
"Quân.." Quan dịu giọng. Giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhưng đấy không phải là giọng điệu dỗ dành. Nó là một sự tĩnh lặng, yên bình. Một sự bình yên trước khi giông bão kéo đến.
"Mình dừng lại thôi em.."
"Dừng lại?"
“Vì anh đã cố rất lâu rồi. Nhưng anh không còn thở được nữa.”
“Chỉ vì em ghen à?” Quân gắt lên.
“Vì em yêu nên em sợ mất anh, thế mà cũng là sai sao?”
“Không. Quân không sai. Chỉ là quen Quân anh thấy bị gò bó.” Quan nói chậm rãi.
Quân bước đến, nắm lấy tay Quan, giọng vỡ vụn.
“Nhưng em yêu anh, Quan… em thật sự yêu anh.”
Quan nhìn vào đôi mắt ấy. đôi mắt từng khiến anh mềm lòng rất nhiều lần. Nhưng lần này… chỉ có mỏi mệt.
"Yêu? Hah.." lần này đến Quan bật cười. Một điệu cười chua chát.
"Vậy cho anh xem đi"
Quân ngơ ngác trước câu nói của anh người thương.
"Cái thứ mà em gọi là tình yêu ấy. Nó nằm ở đâu thế?"
Quân nhìn thật sâu vào anh, tay siết chặt hơn.
“Anh không thấy. Anh không chạm vào được. Anh không cảm nhận nổi.”
“Thứ anh thấy là sự kiểm soát, là tra hỏi, là tin nhắn giữa đêm, là gương mặt em cau có mỗi lần anh về muộn. Là việc anh phải xin lỗi vì một người chạm tay vào người anh trong bức ảnh em nhìn thấy đâu đó.”
“Em nói yêu anh. Nhưng thứ em trao cho anh… chỉ toàn là sợ hãi và giận dỗi.”
“Anh không thể sống với thứ tình yêu như thế được nữa.”
"Buông tha cho nhau đi, làm ơn"
"Yêu em, anh đau khổ đến thế sao?"
"Phải, anh mệt lắm rồi Quân ơi"
"Không Quan, làm ơn.."
Quân lắc đầu nguầy nguậy như thể không tin những gì mình nghe được.
"Chúng ta chỉ nên đến đây thôi. Anh sợ, anh sợ nếu tiếp tục, anh sẽ ghét Quân mất. Quân biết anh không muốn như thế mà"
Gì cơ? Anh Quan của hắn ta vừa bảo ghét hắn??
Đông Quan xoay lưng bước đi. Có lẽ rằng, giữa họ không thể cứu vớt được rồi.
Đêm đó, trời mưa trắng cả thành phố. Quân nằm trên sàn, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Đầu óc trống rỗng. Lòng thì đặc quánh những câu hỏi không ai trả lời.
“Em yêu anh…” – cậu thầm thì, như lặp đi lặp lại một phép màu có thể khiến thời gian quay ngược.
Nhưng tất cả đã kết thúc. Tận cùng của một tình yêu, hóa ra… không phải là phản bội.
Mà là khi một người vẫn yêu, nhưng người kia không còn cảm nhận được gì từ tình yêu đó nữa.