Tác giả: Yuri nè🌷
----------------------------------------
Pov ngắn:"Phù Hoa Như Ngọc."
---
Tôi là Nguyễn Quang Anh.
Không cha, không mẹ, lớn lên nhờ sự thương hại của một vị linh mục, rồi được đưa vào phủ ông Hội đồng Hoàng từ năm lên chín. Từ nhỏ, tôi đã biết mình là kẻ sống nhờ – một cái bóng không tên. Người trong phủ gọi tôi là “thằng nhỏ câm ít nói”, “thằng hầu sạch sẽ”, “cái bóng dưới chân cậu hai”.
Còn tên tôi – “Nguyễn Quang Anh”, chỉ có duy nhất một người từng gọi ra thật khẽ, nhưng lại khắc vào tim tôi như một nhát mực son không thể xóa.
Người đó là - Hoàng Đức Duy.
Cậu hai nhà họ Hoàng.
Con trai út của ông Hội đồng, là ánh ngọc đẹp nhất trong phủ, trong làng, có khi là cả trời Nam. Da trắng hơn tuyết đầu mùa, ánh mắt hiền mà sâu, giọng nói dịu như tiếng nhạc ve đêm tháng sáu. Người ta bảo cậu sinh ra đã mang mệnh “thiên ấn vượng quý”, mai sau chắc chắn làm quan lớn, làm rạng danh họ Hoàng.
Còn tôi – một kẻ chỉ biết rửa ly, chà nền, quạt cho cậu những trưa hè oi ả, và lặng lẽ rút lui trước khi tiếng bước chân cậu chạm thềm gạch.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thấy cậu, cậu đang đứng dưới mái hiên sau giờ học, tay ôm quyển sách chữ Hán, miệng lẩm nhẩm mấy câu thơ xưa:
“Tuyết hoa tịch mịch dạ,
Nguyệt ảnh nhập song thưa.”
Tôi ngơ ngẩn quên mất mình đang lau sàn. Chỉ đến khi bị quản gia quát, tôi mới chớp mắt mà cụp đầu, giấu đi trái tim vừa lỡ nhịp.
Từ đó, tôi trốn trong từng góc hành lang, từng bóng cột gỗ mục, từng vách rèm lay động… để dõi theo cậu. Chỉ cần thấy bóng cậu bước qua sân, nghe tiếng cậu cười khẽ khi nói chuyện với tiểu thư nhà hàng xóm, hay đôi khi chỉ là dáng cậu ngủ gật bên bàn trà buổi xế… tôi cũng thấy lòng mình an yên kỳ lạ.
Có lần, khi tôi đang dọn giường trong phòng, cậu trở về bất ngờ. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, định cúi chào thì cậu giơ tay ngăn:
“Ngươi sợ ta vậy sao?”
“Dạ… không ạ.”
“Tên ngươi là gì?”
“Quang Anh.”
“…Là ánh sáng đẹp đẽ.”
(cậu mỉm cười khẽ)
“Lạ thật, sao ánh sáng lại luôn cúi đầu?”
Tôi đứng chết lặng.
Chẳng biết vì câu hỏi, hay vì ánh mắt cậu đang nhìn thẳng vào mình. Rất ít người nhìn tôi như thế. Như thể... tôi là người....
Tôi biết mình sai.
Tình cảm này là trái.
Cậu là ngọc quý, còn tôi – cặn bùn.
---
Mùa hạ năm mười bảy tuổi, cậu có một bữa tiệc sinh nhật lớn. Người người đến phủ, rượu rót chan đầy, nhạc phácchạmng bừng. Tôi đứng bên quạt tay, mắt chẳng rời khỏi cậu lấy một giây.
Đêm hôm ấy, cậu say. Tôi dìu cậu trở về phòng, đỡ lấy tấm thân mềm mại ấy dựa lên vai mình, tay run rẩy. Khi đặt cậu lên giường, tôi định lui ra thì tay cậu bất chợt níu lấy tay tôi.
“Quang Anh… nếu ta không phải con của ông Hội đồng, anh có dám nhìn ta không?”
Tim tôi thắt lại. Tôi quỳ xuống, đầu cúi thấp hơn bao giờ hết.
“Cậu đừng nói những lời như thế… kẻ hèn mọn như tôi không xứng mơ.”
Cậu cười khẽ, không nói gì thêm. Nhưng từ giây phút ấy, tôi biết:"tình cảm này không còn đơn phương."
---
Vài tháng sau, cậu được gửi sang Pháp du học. Tin truyền về phủ như một tiếng sét. Người hầu kẻ hạ lăng xăng sửa soạn, tôi cũng theo chân nhưng tâm thì rối bời.
Ngày cậu rời đi, tôi chỉ dám đứng sau gốc mai, mắt nhìn qua kẽ lá. Cậu bước lên xe kéo, không ngoái đầu. Nhưng tôi thấy – trong khoảnh khắc cuối cùng – ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi đứng.
Tôi không khóc.
Vì kẻ như tôi, đâu có quyền đau.
---
Mười năm trôi.
Phủ Hoàng vẫn vậy, chỉ là mái ngói thêm rêu phong, hàng cau thêm cao vút. Tôi nay đã là quản sự – đầu tóc đã chớm sợi bạc. Người ta kính nể tôi vì siêng năng, vì nhẫn nhịn. Nhưng đâu ai biết:"tôi vẫn giữ trong lòng một người mà mình chưa từng chạm."
Đức Duy trở về.
Vẫn là ánh ngọc ngày xưa, chỉ thêm vẻ trưởng thành, điềm tĩnh. Nhưng bên cạnh cậu – là một tiểu thư tóc vàng mắt sáng, quý phái và sang trọng. Người ta nói họ sắp thành hôn. Tin truyền khắp phủ, ai cũng mừng. Chỉ tôi – lặng lẽ nhìn một bông hoa vừa nở đã lụi trong lòng.
---
Đêm hôm đó, cậu gọi tôi ra vườn sau – nơi gốc mai già năm xưa.
“Anh vẫn sống trong phủ này, vẫn không thay đổi gì.”
“Người cũ thì còn gì để thay?”
“Tôi từng nghĩ... nếu tôi không đi, liệu chúng ta có khác?”
“…Tôi vẫn là kẻ hầu. Cậu vẫn là chủ.”
Nói rồi một khoảng lặng giữ tôi và cậu.
“Anh có từng yêu tôi không?”- Đức Duy lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Tôi quay đi, không trả lời ngay. Nhưng khi gió lùa qua hàng lá, tôi khẽ gật đầu.
“Từng. Và mãi mãi.”
“Thế là đủ rồi.” – Cậu cười, nhẹ như gió. Nhưng trong mắt cậu, tôi thấy được một vệt long lanh.
---
Hôm đám cưới, trời có mưa.
Tôi đứng sau tấm màn, tay siết chặt chiếc khăn thêu ngày cũ – vẫn còn in nhánh hoa mai nhỏ và chữ “Duy” do tôi thêu vụng dại năm nào.
Trên bàn nhỏ trong phòng tôi, có một lọ sứ nâu, cắm cành mai đã khô.
---
“Người là ngọc, sinh ra để tỏa sáng giữa trời
Ta là bóng, sinh ra để đứng sau và yêu trong im lặng.”
“Nếu có kiếp sau… xin đừng làm chủ – tớ sẽ chẳng dám yêu thêm lần nữa.”
-----------------END--------------------