Vietnam x China (VieChi)
---
"Bạn cùng bàn mới"
---
Trường Trung học Quốc tế ASEAN năm nay có một học sinh mới chuyển đến từ phía Bắc – China.
Ngay buổi sáng đầu tiên, cậu đã gây chú ý với mái tóc đen buộc gọn sau gáy, đồng phục lượt thượt và cái túi tote in hình… gấu trúc. Nhưng thứ khiến cả lớp phải “há hốc mồm” chính là khi cậu được xếp ngồi cạnh Vietnam – người luôn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, học lực đỉnh và cái miệng "không cười bao giờ".
– Chào cậu, tôi là China! – cậu bạn mới tươi cười chìa tay ra.
– …Ừ. – Vietnam lướt mắt qua, không bắt tay, quay đi.
China chớp mắt. “Lạnh ghê ta~”
Nhưng cậu lại càng thấy thú vị.
---
Ngay tiết Toán đầu tiên, China đã quay sang hỏi:
– Vietnam~ cho tôi mượn compa được không? Tôi… quên mất.
Vietnam đẩy nhẹ cây compa qua. Không nói gì.
– Cậu tốt ghê á~ Đẹp trai mà còn tốt bụng nữa!
– …
Từ ngày đó, China dính như keo. Mượn bút. Mượn sách. Mượn… khăn tay?!
Còn Vietnam thì chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn, thở dài, nhưng lại chưa bao giờ từ chối.
---
Một chiều mưa, hai người bị kẹt lại trong phòng học. China ngồi vắt chân lên ghế, nhìn ra cửa sổ.
– Ở Bắc Kinh không có những cơn mưa bất chợt thế này.
– Ở đây thì nhiều.
– Cậu có biết vì sao tôi chuyển đến Việt Nam không?
Vietnam nhìn sang, không đáp.
China chống cằm, cười nhẹ:
– Vì tôi muốn được ngồi cùng bàn với Vietnam~ nghe đồn cậu là học sinh đứng đầu khối, lạnh lùng, ít nói, kiểu người tôi thích ấy.
– Tôi không phải kiểu người để thích bừa.
– Ai nói tôi bừa?
Lúc đó, Vietnam im lặng. Nhưng tay lại kéo cặp sang phía mình, che cho China khỏi gió thổi.
China cúi đầu, khẽ mỉm cười. “Cậu ấy dịu dàng ghê…”
---
Tuần sau là buổi giao lưu văn nghệ giữa các học sinh quốc tế. Lớp được phân chia thành từng cặp để biểu diễn kịch ngắn.
– Vietnam và China sẽ là một đôi.
Cả lớp vỗ tay rần rần. Riêng China thì… như trúng số.
– Tôi đề xuất diễn cảnh tỏ tình nhé~ tôi làm người bị tỏ tình!
– Không. Tôi không đóng vai yêu đương nhảm nhí.
– Vậy… tôi là người tỏ tình, còn cậu là người bị tỏ tình? Hợp hơn nha~
Vietnam nhíu mày. Cuối cùng vẫn bị thầy chủ nhiệm “ép” nhận vai.
---
Đêm diễn.
China bước ra sân khấu, mặc áo trắng sơ vin, gương mặt có chút hồi hộp. Cậu nhìn Vietnam – người đứng đó với nét mặt bình thản – rồi khẽ nói vào mic:
– Cậu biết không, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Mỗi ngày được ngồi cạnh cậu, dù cậu chẳng nói gì, cũng làm tim tớ loạn lên…
Không khí lặng đi vài giây.
Vietnam mở miệng, lần đầu có cảm xúc:
– Cậu nói mấy lời này… ngay trước cả trường?
China mỉm cười:
– Ừ. Vì tôi muốn cả thế giới biết… tôi thích Vietnam.
Cả sân khấu vỡ òa. Riêng Vietnam, gò má hơi ửng đỏ – nhưng không phủ nhận.
---
Sau hôm đó, chuyện hai người họ “quen nhau” là chủ đề nóng suốt tuần.
China vẫn hay bá vai bá cổ, gọi "Vietnam~ Vietnam~" khắp sân trường.
Vietnam thì vẫn lườm lườm, nhưng tay lại hay đưa nước, đưa bánh, đỡ cặp cho China mỗi khi tan học.
– Này Vietnam~ hôm nay tôi ăn cay bị đau bụng á…
– Đáng đời.
– Nhưng cậu vẫn mua trà gừng cho tôi mà… hehe.
– Im.
---
Mỗi sáng đi học, China ngồi sau xe đạp của Vietnam, tay ôm hông cậu chặt không rời.
– Cậu đi nhanh quá, tôi sợ té!
– Bớt viện cớ. Cậu chỉ thích ôm.
– Ừ thì… đúng vậy mà.
Vietnam liếc xuống đôi tay đang ôm mình, không đẩy ra.
China cười rạng rỡ sau lưng.
Và cứ thế, mối quan hệ giữa một học sinh Việt trầm lặng và một cậu du học sinh Trung Quốc lém lỉnh lớn dần – như mầm non xanh trong khuôn viên trường.
---end---