Sáu năm.
Cô thích một người sáu năm… mà chưa từng có đủ dũng khí để nói với cậu ấy một câu trọn vẹn.
Chỉ dám lặng lẽ đứng sau.
Chỉ dám nhìn cậu từ xa, ghi nhớ dáng lưng, cách cậu nhíu mày khi tập trung học, ánh mắt lơ đãng mỗi khi trời mưa.
Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, cô ôm vào lòng, coi như là của riêng mình. Không ai biết. Cậu cũng chưa từng biết.
Có người nói, tuổi trẻ là quãng thời gian người ta can đảm nhất. Nhưng với cô thì không.
Cô chưa từng đủ can đảm.
Không đủ để bắt chuyện, không đủ để kết bạn, thậm chí, không đủ để chào hỏi mỗi khi lướt qua nhau trong hành lang lớp học.
Mỗi ngày đến lớp, cô đều chờ đợi một khoảnh khắc nhỏ – được thấy cậu bước vào phòng học, được nghe giọng cậu đọc bài, hoặc chỉ đơn giản là… đi phía sau cậu vài bước.
Người khác yêu ồn ào. Cô thì yêu bằng sự im lặng.
Và cứ thế… hết cấp hai, rồi sang cấp ba. Ba năm rồi lại ba năm. Thanh xuân của cô, đều trôi qua dưới cái bóng của một người mà cả cô và cậu chưa từng có bất cứ mối liên kết thực sự nào.
Cho đến một ngày...
Cô nghe tin cậu gặp tai nạn.
Tin nhắn từ nhóm lớp ban đầu chỉ nói "cậu ấy bị thương nặng." Cô đã hoảng loạn, tim run rẩy, tay lướt điện thoại trong vô thức. Cô không thể ngồi yên. Cả người cô chỉ còn một nỗi sợ bủa vây – sợ lần này, mình sẽ thật sự không còn cơ hội nữa.
Nhưng… cuối cùng thì điều cô sợ nhất đã xảy ra.
Cậu… đã không qua khỏi.
Không một lời chào, không một câu tạm biệt, không ai kịp níu giữ.
Ngay cả cô – người chưa từng một lần bước vào cuộc đời cậu – cũng chẳng kịp làm gì.
Ngày tang lễ, cô đến. Đứng ở góc xa nhất, phía sau cùng.
Không ai để ý. Cô cũng chẳng nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh cậu được đặt giữa muôn vàn hoa trắng, nơi đôi mắt từng làm tim cô loạn nhịp đã vĩnh viễn nhắm lại.
Nỗi đau không ồn ào. Nhưng nó ăn mòn từng nhịp thở.
Người cô thích suốt sáu năm… giờ chỉ còn là một cái tên. Một ký ức. Một lời chưa từng thốt ra.
Sau tang lễ, cô về nhà, mở chiếc hộp nhỏ vẫn luôn giấu dưới ngăn bàn. Trong đó là những mẩu giấy ghi vội, vài bức hình chụp lén, những bản nháp tin nhắn cô chưa từng gửi. Mỗi một dòng chữ đều là những câu chưa kịp nói.
"Tớ thích cậu."
"Tớ thật sự rất thích cậu."
"Tớ... có thể đứng cạnh cậu không?"
Nhưng tất cả giờ đây đều trở thành vô nghĩa.
Cậu sẽ không bao giờ đọc được nữa.
Sẽ không còn một cơ hội nào nữa.
Điều đau lòng không phải là cô không được đáp lại, mà là cả đời này... không còn ai để cô có thể nói ra điều đó nữa.
Sau ngày hôm ấy, cô không còn chờ đợi tin nhắn, cũng chẳng còn nhìn quanh khi vào lớp như thói quen cũ. Trái tim cô, từng vì một người mà thổn thức, giờ chỉ còn lại khoảng trống lặng im đến lạnh lẽo.
Cô không còn yêu nữa.
Nhưng cũng chẳng thể buông.
Vì yêu thương chưa kịp trao đi, đã thành vĩnh viễn.
Vì một lần chần chừ… là cả đời tiếc nuối.
Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua con đường cũ, qua ngôi trường xưa, cô chỉ cúi đầu, tự hỏi:
“Nếu năm đó, mình dám nói một lời… liệu bây giờ, có khác không?”
Nhưng cô biết…
Chẳng còn ai để mà trả lời.