---
Hàn Phong sinh ra trong một gia đình đầy vết nứt. Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu vừa bước vào lớp sáu. Từ đó, Hàn Phong sống với người bố luôn bận rộn, lạnh nhạt và gần như quên mất rằng con mình cũng cần một tiếng hỏi han mỗi ngày.
Cậu lặng lẽ lớn lên, như một cái bóng. Ở trường, cậu ít nói, không bạn bè, ánh mắt lúc nào cũng u uất như sương sớm chưa kịp tan.
Rồi năm lớp mười, Lâm Hạ xuất hiện.
Cô là học sinh chuyển trường, mái tóc dài, giọng nói dịu dàng như nắng đầu hè. Lâm Hạ chủ động bắt chuyện, kéo Hàn Phong ra khỏi khoảng tối cậu giấu mình bao năm. Cô cho cậu thấy rằng vẫn còn người nhìn thấy sự tồn tại của cậu, vẫn còn điều gì đó ấm áp ngoài những buổi tối ăn cơm một mình hay những tin nhắn bố gửi sai tên con.
Họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ôn bài, thỉnh thoảng đi dạo sau giờ tan học. Mỗi khoảnh khắc ở cạnh Lâm Hạ, Hàn Phong thấy trái tim mình đập rộn ràng – một cảm giác cậu chưa từng có trong đời.
Cậu bắt đầu viết nhật ký. Từng dòng, từng chữ tràn đầy hình bóng Lâm Hạ. Hàn Phong chưa từng nói ra, nhưng trong lòng cậu, cô là cả một bầu trời.
Nhưng mùa hè năm đó, Lâm Hạ nói lời chia tay. Cô nhận học bổng du học ở Pháp.
“Cảm ơn vì đã làm bạn với mình,” cô cười, “Hàn Phong rất ngoan, đừng buồn nhiều nữa nhé.”
Cậu đứng dưới nắng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Không một lời tỏ tình. Không một câu giữ lại.
Rồi cô đi.
---
Nhiều năm trôi qua. Hàn Phong học đại học, ra trường, đi làm. Cuộc sống vẫn trôi như thường, chỉ là đôi khi, giữa đêm muộn, cậu vẫn lật lại những trang nhật ký cũ. Vẫn nghĩ đến ánh mắt Lâm Hạ. Vẫn tưởng tượng rằng nếu hôm ấy cậu đủ dũng khí giữ cô lại, biết đâu giờ đây mọi thứ đã khác.
Một hôm, trong buổi gặp mặt bạn cũ, có người nhắc đến Lâm Hạ. Cô đã kết hôn rồi – với một người du học cùng năm đó. Người ấy tài giỏi, điềm đạm, luôn che chở cô như báu vật.
Hàn Phong cười nhẹ, chúc phúc cho cô. Nhưng đêm về, cậu ngồi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, nhìn trần nhà mà tim đau như có ai bóp nghẹn.
Rồi một người bạn thân kể lại:
“Hồi đó Hạ nói với tụi tớ, cậu ấy chỉ thương hại Hàn Phong thôi. Vì thấy cậu ấy suốt ngày lủi thủi một mình, nên mới rủ đi chơi cho khuây khỏa… Cậu ấy bảo sợ Hàn Phong nghĩ nhiều, nên khi đi mới cố tỏ ra xa cách.”
Một câu. Chỉ một câu.
Tựa như cả bầu trời sụp xuống.
Thì ra... là như vậy.
Thì ra người con gái mà cậu đã ôm ấp trong tim suốt bao năm, người mà cậu ngỡ rằng cũng có một chút cảm xúc dành cho mình… chỉ đơn giản là cảm thấy cậu “đáng thương”.
Tình cảm cậu từng nâng niu, từng trân trọng, từng viết bao lần vào nhật ký, hóa ra... chỉ là một trò chơi của lòng tốt. Một vết thương được dán bằng lòng thương hại – thứ khiến người ta đau đến không thể khóc nổi.
Hàn Phong gấp cuốn nhật ký cũ. Không xé, không đốt. Cậu chỉ khẽ mỉm cười – lần đầu tiên sau nhiều năm, là nụ cười thật lòng.
“Thì ra là vậy. Thì ra... mình chưa từng được yêu.”
---
Kết truyện:
Gió thoảng qua một lần mùa hạ.
Hàn Phong chưa từng giữ được nắng,
Nhưng ít nhất, trong những ngày u tối nhất,
Cậu đã được một người nhìn thấy.
---