Cậu biết không?
Ba năm cấp 2 trôi qua không quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn. Nó đủ để tớ có thể nhớ rõ ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ mỗi tiết học chiều, đủ để tớ biết thói quen cậu hay chống cằm khi buồn, và đủ để... tớ kịp thích một người không nói nhiều như cậu.
Lúc mới vào lớp, cậu là người mà tớ chẳng để ý đến. Im lặng, ít nói, không chơi cùng đám bạn hay chạy nhảy như bao người khác. Nhưng chính sự im lặng ấy... lại khiến tớ chú ý. Cậu giống như một trang sách chưa ai lật đến, khiến người ta tò mò mà muốn đọc từng dòng, từng chữ một.
Có lúc tớ tự hỏi: “Liệu cậu có biết tớ hay nhìn cậu không?”
Chắc là không đâu nhỉ. Tớ cũng chẳng giỏi giấu, nhưng cũng chưa từng dám thừa nhận.
Chúng ta từng đứng cạnh nhau trong một vài lần hoạt động nhóm, từng trao đổi vài câu chuyện vụn vặt, từng cười khi cùng mắc lỗi ngớ ngẩn trong bài kiểm tra. Nhưng… tất cả chỉ dừng lại ở “từng”.
Ba năm không dài, nhưng cảm xúc thì cứ lặng lẽ lớn lên.
Cậu không hay cười, nhưng mỗi lần cậu cười, tớ lại thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Cậu không nổi bật, nhưng trong mắt tớ, cậu là duy nhất.
Tớ từng viết tên cậu lên giấy, từng thử viết một câu chuyện ngắn mà nhân vật chính… có đôi mắt giống hệt cậu.
Tớ từng ước rằng mình đủ dũng cảm để một lần hỏi cậu rằng:
“Cậu có từng thấy tớ trong thế giới của cậu chưa?”
Ba năm rồi, và thời gian thì chẳng bao giờ quay lại.
Có lẽ chúng ta sẽ rẽ sang hai con đường khác nhau.
Có lẽ… sau này khi nhắc về cấp 2, tớ vẫn sẽ nhớ về một cậu bạn im lặng nơi hàng ghế cuối lớp, và cảm xúc đầu tiên không ồn ào nhưng chân thành đến lạ.
Cảm ơn cậu,
Vì đã vô tình bước vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò tớ.
Dù cậu chẳng bao giờ biết.
— Một người bạn (đã từng) ngồi phía sau cậu, lặng lẽ thích cậu trong suốt ba năm cấp 2.