---
Tác giả: Du Hạ
---
Em gặp anh lần đầu vào một tối muộn.
Một ngày tồi tệ khi em bị điểm kém, cãi nhau với mẹ, và cảm thấy chẳng ai hiểu nổi mình. Em bật điện thoại, lướt TikTok trong vô thức, hy vọng vài video có thể giúp lòng dịu đi. Và rồi, anh hiện ra chỉ trong một đoạn ngắn vỏn vẹn 15 giây.
Anh cười. Mắt anh cong cong, ánh nhìn ấm áp như nắng đầu xuân.
Chỉ thế thôi, em thẫn thờ.
Chỉ thế thôi, tim em rung lên một nhịp.
Tên anh là Zhu Zhixin. Một cái tên xa lạ, phát âm bằng thứ tiếng em chưa từng học, nhưng lại trở nên thân quen theo cách kỳ lạ. Từ hôm đó, thế giới của em bắt đầu có thêm một người người chẳng hề biết đến sự tồn tại của em.
Em bắt đầu lưu video, theo dõi từng tài khoản chia sẻ hình ảnh về anh, dịch từng dòng bình luận tiếng Trung, và học thuộc cả những câu nói anh từng nói:
> “你今天也是最棒的。” (Hôm nay em cũng rất tuyệt.)
Thật kỳ lạ. Chỉ là một người qua màn hình, nhưng lại khiến em có lý do để thức dậy mỗi ngày, để chăm sóc bản thân hơn một chút, để mỉm cười dù chẳng có ai an ủi. Em viết nhật ký về anh, vẽ anh bằng nét bút vụng về, lưu cả ảnh anh trong mục “Yêu thương thầm lặng”.
Bạn bè em không hiểu.
“Làm gì có chuyện yêu một người qua điện thoại?”
“Cậu chỉ là một fan, người ta là idol tận Trung Quốc.”
Nhưng họ đâu biết…
Anh chính là tia sáng nhỏ le lói khi em tưởng như mình đang chìm trong đêm tối.
Thời gian trôi, em từ cô học sinh lớp 6 thành nữ sinh lớp 9. Áp lực thi cử, những lần hoang mang, lo lắng về tương lai cứ dồn dập. Nhưng mỗi khi bật màn hình, thấy nụ cười anh, tim em lại có thêm chút bình yên.
Có những ngày, em leo lên sân thượng tầng cao nhất của trường, đeo tai nghe, mở playlist anh từng hát. Gió lùa vào tóc, trời xanh ngắt, còn em ngồi đó, tưởng tượng:
“Nếu một ngày, em được gặp anh, em sẽ nói gì nhỉ?”
“Cảm ơn anh, vì đã ở bên em… dù chỉ là qua màn hình.”
---
Hôm tốt nghiệp, em không khóc vì chia tay bạn bè. Mà khóc vì bỗng thấy bản thân đã trưởng thành hơn và anh vẫn ở đó, mãi mãi là thanh xuân đẹp nhất không ai chạm tới.
Em không còn lưu video mỗi ngày. Nhưng mỗi lần nhìn ảnh anh, lòng vẫn dịu dàng đến lạ.
Vì thanh xuân mà em theo đuổi, có một phần rất lớn mang tên anh.
---
> “Có những người không phải để gặp gỡ, mà là để chúng ta biết rằng trái tim mình vẫn còn có thể rung động.”
Và với em, người đó là anh Zhu Zhixin.
---