Mùa hè năm ấy, gió thổi nhẹ qua những tán phượng đỏ rực một góc sân trường. Trang – cô nữ sinh lớp 11 – lặng lẽ ngồi ở góc thư viện, mắt dõi theo cậu bạn học cùng lớp đang mượn sách ở quầy. Cậu tên Minh – người có nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng khiến trái tim Trang loạn nhịp từ lần đầu tiên nghe thấy.
Đó là những ngày đầu tiên của mối tình đầu – ngọt ngào, trong trẻo, và có chút vụng dại. Trang không dám nói, chỉ lặng lẽ ghi chép lại từng cảm xúc trong cuốn nhật ký giấu kín dưới gối. Cô viết về lần hai người cùng trực nhật, lần cùng ôn thi ở thư viện, lần Minh cười khi cô làm rơi tập vở rồi cúi xuống nhặt giúp.
Minh chẳng bao giờ biết rằng, phía sau cái nhìn lơ đãng đó là một trái tim đang đập rộn ràng.
Rồi mùa thi đến. Ngày chia tay cuối năm, Trang viết một bức thư, không đề tên người nhận. Cô đặt nó vào ngăn bàn của Minh. Trong thư, cô chỉ viết vỏn vẹn:
“Cảm ơn vì đã là một phần trong những ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Mối tình đầu của tớ – là cậu.”
Minh chưa bao giờ nhắc đến bức thư. Có lẽ cậu không nhận ra, hoặc đã biết mà chọn im lặng. Sau mùa hè, cả hai bước vào hai ngã rẽ cuộc đời.
Nhiều năm sau, Trang tình cờ gặp lại Minh ở một quán cà phê nhỏ. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt dịu dàng. Nhưng trong mắt họ giờ đã là hai người lớn – mang theo bao ký ức, và một mối tình đầu chưa từng gọi thành tên.