"Bảo Bảo của em..."
Mưa rơi suốt cả chiều.Em ngồi gối đầu bên cửa sổ,đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía con đường mà anh từng đưa em đi qua-nơi lần đầu em siết chặt tay anh thật chặt trong một chiều se lạnh.
Anh từng là người mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ mở lòng.Anh lạnh lùng,ít nói,và luôn giữ khoảng cách với cả thế giới.Em cũng vậy- chẳng ai trong chúng ta nghĩ sẽ rơi vào nhau như hai vì sao đi lạc.Vậy mà yêu anh,lại trở thành điều không tưởng...không ngờ...nhưng là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của em.
"Anh lạnh không,Bảo bảo của em?"-em thì thầm vào khoảng không,giọng khàn đi bởi hàng giờ,hàng phút chẳng thể khóc nổi giọt nước mắt nào nữa.
Ngày anh rời đi,bầu trời cũng xám như hôm nay.Anh không để lại lời nào,chỉ để lại chiếc khăn quàng cổ màu nâu em tặng hồi Giáng Sinh năm đó-nằm gọn gàng trên bàn của em.Em đợi,em nhắn tin,em gọi điện...Nhưng điện thoại anh tắt mãi.Rồi người ta báo...Anh gặp tai nạn
Em không tin.Không tin nổi người từng mắng em mỗi lần vì không đội mũ bảo hiểm ,lại rời khỏi thế giới này chỉ vì cú va chạm định mệnh.
"Chúng ta đã hạnh phúc biết bao...Sao lại không thể đi cùng nhau đến cuối con đường,hả anh?"-Em đã hét lên thế giữ đám tang của anh,để rồi ngã quỵ trong vòng tay bố mẹ.
Từ đó,mỗi chiều mưa,em lại đến chỗ cũ,mang theo cốc cà phê sữa-loại anh thích nhất.Em ngồi đó,lặng thinh, kể cho anh nghe về những ngày không còn có anh.Rằng em vẫn sống,nhưng chẳng còn là chính em vì" thiếu anh".
Và hôm nay,em lại đến
Hay là cùng anh rời đi,nhỉ?
Anh ở đó...có lạnh không,Bảo bảo của em?
Ở đây,tim em buốt lắm rồi.
Chỉ cần anh gọi,em sẽ đến...
Dù nơi đó chẳng có nắng,
Dù chỉ là một giấc mơ buốt lạnh...
Em vẫn muốn được ở cạnh anh
Lần cuối,
Lặng lẽ thôi...cũng được.!