Tác giả: Yuri nè🌷
Pov ngắn về Doogem🥺
----------------------------------------
Pov ngắn:" Từ Điểm Số Đến Trái Tim 💝"
---
Ở cái trường chuyên đầy rẫy học sinh ưu tú này, người ta hay gọi tôi là “cái máy giải đề”. Không cảm xúc, không lười biếng, cũng chẳng vướng bận yêu đương vớ vẩn tuổi học trò. Mục tiêu của tôi rõ ràng: thủ khoa đầu vào Y Dược.
Nhưng rồi, mỗi lần kết quả học kỳ dán lên bảng tin, cái tên “Huỳnh Hoàng Hùng – lớp 12A2” lại hiện ngay sau tôi. Sát nút. Hùng luôn là người duy nhất khiến tôi không thể chủ quan.
Ban đầu tôi ghét điều đó. Mỗi điểm số, mỗi lời khen giáo viên dành cho cậu ta như một lời thách thức vô hình. Nhưng rồi… tôi phát hiện ra mình dõi theo Hùng nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi thấy cậu ấy nheo mắt khi giải Toán, thấy bàn tay cậu viết văn như múa, thấy ánh mắt cậu lấp lánh khi thuyết trình trước lớp. Một lần trong giờ ra chơi, tôi thấy Hùng giúp nhỏ lớp phó khiêng thùng tài liệu, nụ cười cậu ấy dịu dàng đến mức… tôi ngoảnh mặt đi.
Và tôi chợt hiểu: mình không còn ganh đua nữa. Mình đang để ý.
---
Ngay từ năm lớp 10, tôi đã biết Hải Đăng là đối thủ khó nhằn. Cậu ta lạnh lùng, ít nói, nhưng điểm số luôn bất bại. Mỗi lần tôi được điểm cao, cậu ấy cũng chẳng biểu cảm gì – như thể luôn đứng trên đỉnh, không ai với tới được.
Tôi bắt đầu học chăm hơn, chỉ vì muốn ai đó… công nhận mình.
Nhưng rồi, vào một chiều mưa tháng 11, giáo viên xếp tôi ngồi chung nhóm thuyết trình với Hải Đăng. Tôi ngồi kế cậu ấy, loay hoay mở máy tính, lòng khẽ run. Không hiểu sao, tôi lại sợ bị cậu ấy coi thường.
“Phân tích đoạn trích này giúp tớ, cậu viết văn tốt hơn,” – giọng Hải Đăng vang lên, trầm, nhẹ.
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Không phải cái nhìn khinh khỉnh hay lạnh nhạt như tôi nghĩ. Mà là sự tôn trọng. Lần đầu tiên, tôi thấy Hải Đăng… dễ gần.
Sau buổi thuyết trình, chúng tôi thường xuyên trao đổi bài vở. Từ những tin nhắn hỏi bài chuyển thành trò chuyện vu vơ. Tôi bắt đầu nhận ra, Hải Đăng không hề “cứng nhắc” như vẻ ngoài. Cậu ấy thích mèo, ăn cay kém, và hay gõ nhẹ đầu bút khi đang nghĩ.
Tôi biết mình thua rồi. Không phải thua trong cuộc đua điểm số, mà là thua trong trái tim.
---
Ngày thi thử cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng, thấy Hoàng Hùng đứng chờ dưới bóng cây. Gió thổi nhẹ, áo sơ mi cậu khẽ bay. Cậu nhìn tôi, không cười.
“Hải Đăng này… Cậu có thấy... giữa việc thi cùng trường, và việc ở bên nhau, cái nào khó hơn?”
Tôi im lặng một lúc. Sau đó, tôi đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà – món Hùng hay ăn mỗi khi căng thẳng.
“Thi cùng trường... dễ hơn.”
“Vì sao?” – Cậu ngẩng lên.
“Vì mình đã thích cậu từ lâu. Nhưng chưa từng dám nói.”
Hoàng Hùng bật cười. Ánh mắt sáng như nắng đầu xuân.
“Thế thì... giờ là lúc nói.”
---
Một năm sau – Giảng đường đại học Y Dược
Tôi và cậu ấy cùng đậu ngành mình chọn. Vẫn là hai học bá, nhưng đã không còn là đối thủ nữa. Tôi ngồi cạnh Hùng trong lớp học đầu tiên, bàn tay cậu lén siết lấy tay tôi dưới gầm bàn, giữa tiếng giảng bài rì rào.
Tôi quay sang, thấy nụ cười mà mình từng dõi theo từ xa, giờ đã thuộc về mình.
---
"Chúng tôi đã từng đứng ở hai đầu điểm số, nhưng hóa ra... trái tim lại chọn cùng một đáp án."
-----------------END--------------------