---
An Lam là một cô gái với hai thế giới.
Trong thế giới đầu tiên — nơi có gia đình và bạn bè thân thiết — cô là một mặt trời nhỏ, lặng lẽ tỏa sáng. An Lam có thể cười vang khi nghe em trai kể chuyện nhảm, có thể vừa ăn cơm vừa nói liên hồi về một quyển sách yêu thích, có thể nũng nịu với mẹ chỉ để được thêm một miếng thịt kho. Ở đó, cô là chính mình — dễ thương, nhạy cảm, đôi lúc mít ướt, nhưng ai cũng yêu thương cô theo cách cô là.
Thế giới thứ hai bắt đầu khi An Lam bước ra khỏi cánh cửa nhà.
Ở lớp đại học, trong quán cà phê, trong những buổi tụ họp đông người, cô gái ấy như biến mất. Cô im lặng, gượng gạo, lưng hơi khom lại như sợ chiếm chỗ người khác. Cô không biết bắt đầu một câu chuyện thế nào, không biết làm sao để chen vào một cuộc trò chuyện đang diễn ra, không biết nên cười hay nên im khi người ta đùa một câu chẳng hiểu nổi.
Có lần, trong một buổi thuyết trình nhóm, một bạn nam buột miệng bảo:
— “Sao bạn ấy không nói gì? Nhìn mặt cũng không có gì đặc biệt lắm mà cứ im im như khó gần.”
An Lam cười trừ, gật đầu, không phản bác. Nhưng tối đó, cô ngồi một mình trong phòng, nhìn trần nhà rất lâu.
Lời nói ấy, đối với người khác có thể chỉ là một thoáng gió, nhưng với cô, nó như một mũi kim, nhỏ và bén, cắm thẳng vào vùng mềm nhất trong lòng. Những câu nói như thế, cô đã nghe quen — "Sao ít nói thế?", "Cười lên tí đi", "Bạn sống chậm quá, không hợp với tụi mình đâu"… Mỗi lần nghe, cô lại rút mình nhỏ lại một chút, như con ốc sên cố tìm một khe hẹp để ẩn mình.
Thế nhưng... ai nói rằng sự nhút nhát không có giá trị riêng?
Có một lần, bạn thân của cô — Linh — nói:
— “Lam à, tớ thích cậu vì cậu không ồn ào, vì cậu biết lắng nghe. Khi tớ mệt mỏi, cậu không khuyên gì nhiều, nhưng cái cách cậu im lặng bên cạnh tớ khiến tớ thấy mình không cô đơn.”
An Lam nghe, mắt dịu xuống. Hóa ra… cũng có người hiểu thế giới nhỏ của cô.
An Lam không ghét thế giới ngoài kia, chỉ là cô chưa biết cách bước vào mà không thấy lạc lõng. Cô cần thời gian. Giống như một đóa hoa không nở trong xuân, mà đợi tới đầu hạ mới rụt rè hé cánh. Cô không cần trở nên sôi nổi như ai đó để được chấp nhận. Cô chỉ cần tìm được một vài người đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, để không khiến cô cảm thấy bản thân là kẻ xa lạ giữa chính cuộc đời mình.
Và cho đến khi ấy, An Lam vẫn sẽ sống chậm rãi giữa hai thế giới — nơi cô là chính mình, và nơi cô đang dần học cách không đánh mất bản thân.
---