Một đứa trẻ 12 tuổi..nó biết được gì rồi nhỉ ? Nó đã suy nghĩ , nhìn nhận gì về thế giới này rồi ? Khó mà có ai hiểu hết được , nó đã mệt mỏi , thất vọng ra sao.
Tôi mới 12 tuổi , đã nếm trải được khá nhiều thứ rồi. Gia đình thì nửa nát nửa tan , ba thì ngoại tình hẳn 2 lần . Mẹ thì cam chịu , anh thì đang dang dở ước mơ khó thành thật , em thì chập chững chưa hiểu gì.
Chà..tôi ghen tị quá , ghen tị với những bạn bè xung quanh , tôi ghen tị vì các bạn có ba mẹ hạnh phúc , tôi ghen tị vì nhà các bạn có nền kinh tế ổn định . Cơ mà tôi suy nghĩ lại , sao mà tôi lại nói thế , nhìn vậy , cũng đâu thể chắc chắn nhà của các bạn như vậy...
Tôi xấu xí , tôi vô dụng , tôi hèn nhát , tôi tin lời của "?" Rồi , tôi tin là tôi đáng chết rồi .
Tôi 12 tuổi , đang chập chững muốn kiếm tiền để giúp mẹ đỡ cực . Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong đời , tôi chũng chẳng có tài năng gì . Vẽ thì không , văn cũng không , toán càng không . Tôi chỉ viết ra những suy nghĩ , nhưng câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra . Có những câu chuyện , tôi thật sự muốn mình được trở thành nhân vật trong câu chuyện đó . Tôi mệt thật rồi .
Tôi có một ước mơ , rằng tôi sẽ trở thành một người giàu có . Tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho mẹ tôi , và tôi sẽ để lại tài sản cho anh em tôi . Nó sẽ chia thành 6 phần , 1 phần cho mẹ , 1 phần cho anh trai tôi , 1 phần cho em trai tôi , 1 phần cho ngoại , 1 phần tôi sẽ dùng để mua một mảnh vườn nhỏ . Tôi sẽ không trồng hoa , chỉ là trồng một chút cỏ dại . Sau đó tôi sẽ tự tử...tôi hơi ngu nhỉ ? Nhưng mà...tôi cũng mệt lắm rồi .
Tôi 12 tuổi , dính vào 1 tệ nạn , tôi hút thuốc lá , hút nhiều là đằng khác . Con gái mà hút thuốc , lạ thật ha ? Kệ đi..đâu ai quan tâm một đứa vô dụng như tôi sẽ làm gì chứ.
Tôi muốn bỏ thuốc , nhưng gia đình cứ liên tục có chuyện , tôi buồn , tôi mệt , tôi lại tìm đến thuốc . Hút vài điếu để quên bớt chuyện đời .
Khi hút thuốc , bất giác tôi lại nghĩ đến ba tôi , tôi không chắc mình sẽ không trở nên giống ông ấy đâu . Tôi cũng đã uống bia .
Có lần , tôi mệt lắm , tôi mua 1 gói thuốc, 2 lon bia , 2 bịch bánh . Rồi tôi tự tâm sự với chính mình , uống bia , rồi lại ăn , khi sắp khóc , tôi sẽ hút thuốc .
Tôi tệ vãi , mới 12 tuổi đầu đã như vậy rồi , nhưng tôi không dứt ra được .
Nhưng cái cảm giác lâng lâng khi uống bia , hút thuốc . Nó làm tôi quên đi chuyện buồn hiện tại , nó làm tôi đắm chìm vào những câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra.
Nhưng ngoài hút thuốc , tôi có cách để bớt buồn . Tôi cắn mình , tôi nhéo , tôi cầm đồ vật , tôi tự làm đau tôi .
Tôi không giống như mấy chị đại , giang hồ hay gì đâu . Tôi lành tính lắm , thật ra là tôi không hiền , nhưng vì tôi biết , cái cảm giác người khác nổi giận với mình . Nó khó chịu với buồn ra sao mà .
Chỉ một chút tâm sự thôi , toxic cũng được.