Tháng mười, Hà Nội vào thu.
Cây bằng lăng ngoài cổng trường bắt đầu trút lá. Những chiếc lá tím một thời hóa vàng rồi úa nâu, chao nhẹ xuống mặt đất như thể cũng đang tiếc nuối một điều gì. Giống như cô gái ngồi lặng lẽ trong căn phòng trắng của bệnh viện, tay ôm chặt cuốn sổ tay đã cũ nát, đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhưng ẩn chứa một đáy buồn thăm thẳm.
Cô tên là Lạc Mai.
Cái tên nghe nhẹ nhàng, bình yên như đóa hoa rơi lạc giữa chốn trần thế. Nhưng cuộc đời cô thì chẳng yên bình như cái tên ấy.
Lạc Mai không biết cha mình là ai. Mẹ cô mất từ năm cô lên tám vì căn bệnh tim. Cô sống cùng bà ngoại trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, chật hẹp ở ngoại ô. Dù nghèo, nhưng bà yêu cô như máu thịt cuối cùng còn sót lại trên đời. Những năm tháng ấy, cô học giỏi, ngoan ngoãn, ít nói — chỉ hay ngồi một mình và viết nhật ký.
Cuốn sổ tay ấy, cô bắt đầu viết từ năm lớp bảy. Mỗi ngày, chỉ vài dòng ngắn, ghi lại cảm xúc: "Hôm nay trời mưa, bà không ngủ được, mình kể chuyện cổ tích cho bà nghe." Hay "Mình bị điểm thấp môn Toán, buồn quá, nhưng không dám khóc."
Những cảm xúc nhỏ, vụn vặt, như hạt cát gom lại thành một bãi biển ký ức — dài, và đôi khi đau buốt.
Năm mười bảy tuổi, cô gặp Khải Minh.
Cậu học cùng lớp, là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô một cách dịu dàng:
— “Cậu viết văn hay thật đấy. Tớ đọc được bài đăng báo trường hôm qua. Cậu viết bằng trái tim à?”
Cô đỏ mặt, không dám trả lời.
Từ hôm ấy, Khải Minh trở thành một phần nhỏ bé nhưng ấm áp trong thế giới cô. Cậu hay đem cho cô hộp sữa đậu vào mỗi sáng, đưa bài vở giúp khi cô nghỉ học vì đưa bà đi khám bệnh. Cậu nói chuyện với cô về những điều rất nhỏ: chuyện mèo con, chuyện nhạc Trịnh, chuyện một bài thơ mà mẹ cậu từng đọc cho cậu nghe khi còn bé. Cô không biết từ khi nào mình thích cậu. Không phải thích theo kiểu mơ mộng hão huyền, mà là một thứ cảm xúc đau đáu, âm thầm: chỉ cần được nhìn thấy cậu cười, được ở bên cạnh, là đủ.
Nhưng cô chưa từng nói ra. Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Năm Lạc Mai mười tám, bà ngoại cô mất trong một đêm mưa gió.
Cơn đột quỵ đến bất ngờ, và cô — đứa trẻ nhỏ gầy yếu, không kịp gọi ai, không có nổi một chiếc điện thoại còn pin — ngồi ôm bà đến sáng, khi bà đã lạnh ngắt.
Tang lễ diễn ra đơn sơ. Khải Minh đến. Cậu đứng bên cô rất lâu, không nói gì. Rồi cậu đặt tay lên vai cô, chỉ khẽ thì thầm:
“Tớ ở đây.”
Lần đầu tiên trong đời, cô ngả vào một người và khóc như trút hết tất cả nước mắt từng cất giấu. Cô không còn ai thân thích. Không có gia đình, không người thân. Chỉ còn mỗi mình Khải Minh.
Sau đám tang, Khải Minh xin phép mẹ cho cô ở lại căn phòng trống cạnh nhà. Mẹ cậu là người phụ nữ nghiêm khắc, nhưng nhìn thấy đôi mắt thất thần của cô gái ấy, bà chỉ thở dài, gật đầu.
Thời gian trôi, cô thi đậu đại học — khoa Văn — trường cô mơ ước. Nhưng Khải Minh thì khác. Cậu thi trượt, chọn đi nghĩa vụ quân sự theo nguyện vọng gia đình. Trước ngày lên đường, cậu tặng cô một cuốn sách, bên trong lồng một bức thư viết tay.
"Mai à, nếu một ngày cậu thấy cô đơn quá, hãy nhớ rằng luôn có một người đang nghĩ về cậu ở một nơi rất xa.
Mỗi mùa thu trôi qua, tớ vẫn sẽ nhớ cậu, dù cậu có quên tớ đi chăng nữa."
Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm cuốn sách vào lòng, khóc một mình. Cô sợ. Sợ nếu nói ra tình cảm, rồi người ta cũng rời bỏ cô, như bà, như mẹ.
Một năm sau, Lạc Mai phát bệnh.
Cô bắt đầu mệt mỏi, ho ra máu, chóng mặt, sút cân. Bệnh viện chẩn đoán: ung thư phổi giai đoạn cuối. Cô không hút thuốc, không tiếp xúc với hóa chất, chỉ là… số phận chọn cô để gieo một nỗi buồn lớn vào một người quá nhỏ bé.
Cô không báo cho Khải Minh. Không nói với ai.
Cô dọn ra khỏi nhà mẹ cậu, thuê một căn trọ nhỏ gần bệnh viện. Ban ngày đi học, đêm đi làm thêm để trả tiền thuốc. Có những đêm ho đến mức ngất lịm trong nhà tắm, cô vẫn không báo cho ai.
Cô viết nhiều hơn trong cuốn sổ tay.
> "Hôm nay máu trào ra từ mũi. Bác sĩ bảo có thể chỉ còn vài tháng. Mình không biết nên thấy buồn hay nhẹ nhõm."
"Ước gì mình được sống thêm một mùa thu nữa thôi. Một mùa duy nhất."
Tháng 9, cô vào viện lần cuối cùng. Cơ thể không còn chịu nổi hóa chất. Mái tóc dài từng mềm mại đã rụng gần hết. Gò má cô hóp lại, da sạm đi, nhưng đôi mắt vẫn trong. Ánh nhìn ấy — là thứ duy nhất còn nguyên vẹn.
Y tá nói có một người lính trẻ đã tìm đến bệnh viện, hỏi tên cô. Nhưng vì không có hồ sơ công khai, nên họ từ chối cho biết. Cô nghe, chỉ mỉm cười nhẹ, mắt hơi ngân ngấn nước.
Đêm đó, cô viết những dòng cuối trong sổ:
"Nếu một ngày Khải Minh đọc được cuốn sổ này, xin cậu đừng buồn.
Tớ không phải người dũng cảm. Tớ chỉ không muốn trở thành một nỗi buồn trong đời cậu.
Mùa thu này, có lẽ tớ không còn ở đây. Nhưng tớ sẽ nhớ cậu — bằng tất cả những mùa thu còn lại trong vĩnh hằng."*
Cô mất vào một buổi sáng sương mù, giữa tháng mười.
Không một người thân, không tang lễ, chỉ có một y tá âm thầm lấy cuốn sổ tay của cô, bỏ vào trong túi hồ sơ, như một kỷ vật cuối cùng.
Hai ngày sau, Khải Minh trở về.
Cậu đứng trước phòng bệnh trống rỗng, hỏi trong vô vọng:
“Cô gái đó đâu rồi? Lạc Mai đâu rồi ạ?”
Một y tá già nhìn cậu, mắt rưng rưng, chỉ trao lại cuốn sổ tay, rồi nói khẽ:
“Cô bé… đợi cậu suốt mấy tháng trời. Nhưng không đủ sức để đợi lâu hơn.”
Cậu mở sổ.
Trang cuối cùng, chữ cô run rẩy nhưng vẫn nắn nót:
"Mùa thu không trở lại. Nhưng cậu sẽ sống tiếp, đúng không?
Vì tớ muốn biết… ai sẽ thay tớ nhìn trời, ngửi mùi lá khô, và nhớ đến cái tên Lạc Mai — một người con gái không đủ can đảm để yêu ai, nhưng lại yêu một người đến tận cùng đau đớn."
---
Một năm sau, tại nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô, có một chàng trai trẻ đến thăm một ngôi mộ nhỏ không bia, chỉ có một cành bằng lăng tím và một cuốn sổ tay đặt trước tấm gỗ đơn sơ.
Anh ngồi rất lâu, không nói gì. Rồi anh mở sổ, đọc từng trang, từng chữ, như thể muốn khắc nó vào máu thịt.
Khi lá bắt đầu rơi, anh khẽ nói:
“Mai à, tớ về rồi.”