Chap 1 : Bạn Mới
Lớp 11A1, buổi sáng đầu tuần, nắng vừa lên đã rọi qua cửa sổ chiếu lên gáy người ngồi bàn cuối.
Lâm Duy – học sinh mới chuyển tới, nhỏ con, tóc hơi rối, mắt tròn, da trắng bóc, nhìn như con thỏ chưa ngủ đủ giấc. Cậu rụt rè bước vào lớp, vừa cười gượng vừa cúi đầu chào:
– Chào mọi người, mình là Lâm Duy, mới chuyển về đây… mong được giúp đỡ…
Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu:
– Em ngồi tạm chỗ cạnh Phong nhé. Bạn ngồi gần cửa sổ đó.
Phong – Lê Hoàng Phong, học sinh giỏi nhất khối, đẹp trai, lạnh lùng, nổi tiếng khó gần. Đứa nào muốn nói chuyện cũng bị ánh mắt “không có nhu cầu kết bạn” của cậu làm câm nín. Nhưng không hiểu sao hôm nay…
Phong ngước mắt nhìn Lâm Duy, dừng vài giây. Cả lớp nín thở.
– Ừm, ngồi đi.
Lâm Duy nhẹ nhàng ngồi xuống. Một lát sau, cậu loay hoay, quay sang Phong:
– Ơ… bạn ơi… cho mình mượn bút được không… mình quên mang…
– …Lần sau nhớ mang.
– Mình xin lỗi mà… huhu.
Phong lặng thinh, rồi đẩy cả hộp bút qua.
– Dùng đi, cái nào cũng được.
Cả lớp: 😲😲😲
Lâm Duy: (nắm tim) “Trời ơi, ánh mắt này… có hơi dịu dàng á trời???”
----------------------------
Chap 2 : Kết rồi
Lâm Duy ngồi kế bên Phong được ba ngày rồi. Mỗi ngày đều mang theo cả hộp bút siêu đầy đủ như sợ làm phiền người ta lần nữa, nhưng… sáng nào cũng vẫn bị ngơ ngẩn nhìn nghiêng anh bạn lạnh lùng bên cạnh.
Phong thì như tượng đá: không nói gì, không cười, luôn chăm chú vào sách vở, viết rất đẹp, tay trái viết, tay phải đỡ trán, tóc hơi rủ xuống trán – góc nghiêng có thể đâm vào tim người khác.
Lâm Duy khẽ nghiêng đầu, thầm nghĩ:
“Ủa sao góc nghiêng đẹp dữ zậy… Không lẽ mình bị rung động rồi… Không không không, mới ba ngày thôi!!! Nhưng mà… hình như hơi thích…”
Đang mơ màng, Duy bị thầy gọi:
– Em Lâm Duy! Lên bảng làm bài nào.
– Ơ… Dạ! (hoảng loạn bật dậy)
Duy cầm phấn, run run viết một lúc thì… rớt mất cái khăn tay ra khỏi túi áo. Là cái khăn Duy hay cầm lau mồ hôi tay, có thêu chữ “Duy” nhỏ nhỏ, dễ thương xỉu.
Thầy chưa kịp nhặt, Phong đã bước lên trước một bước, cúi xuống nhặt khăn, nhẹ nhàng phủi bụi, rồi đưa cho cậu.
– Của cậu nè.
– A… ơ… cảm ơn… 😳
Duy vội vàng cầm khăn, và… chạm nhẹ vào ngón tay Phong.
Làn da ấm hơn cậu tưởng. Tim Duy đập "thình" một cái rõ to.
Giờ ra chơi, Duy ôm mặt ngồi sau lớp:
– Trời ơi… tui chạm tay ảnh rồi… tui chết thật rồi… hồi nãy nhìn ảnh rõ gần, đẹp thật sự luôn đó tụi bây ơi… 🥺
Còn Phong thì… lặng lẽ nhìn hộp bút cũ kỹ của mình, rồi…
mở ngăn bàn, lấy ra một cái khăn tay sạch mới.
Anh bắt đầu… tập thêu.
Một chữ đầu tiên: “P…”
--------------------------------
Chap 3 + 4
Chiều thứ Sáu, lớp tan muộn vì sinh hoạt cuối tuần. Cả lớp túa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ.
Lâm Duy loay hoay xếp sách, một tay chống má mệt mỏi. Hôm nay trời âm u, gió thổi mạnh, cậu rùng mình một cái.
Chả là nay đi học vội quá , Duy quên không mặc ái khoác . Chỉ mặc có chiếc áo giữ nhiệt thôi ...
Phong ngồi bên, liếc nhìn cậu, rồi bất ngờ đứng lên, tháo áo khoác ngoài khoác lên người Duy.
– Hả? Ơ… bạn làm gì vậy? – Duy ngớ ra, hai má đỏ như trái đào.
– Mặc đi, gió lạnh. Nhìn cậu dễ bệnh lắm.
– Nhưng mà…
– Mặc vào. Không thương lượng.
Duy nghẹn họng. Gò má cậu bắt đầu nóng ran. Phong thì bình thản, nhưng cậu đâu biết, tay Phong trong túi quần siết chặt lại, trái tim cũng đang đập hơi nhanh hơn thường ngày.
-------------------------------
Chap 5 : Tin nhắn lúc 22:41
Tối đó về, Lâm Duy ôm áo khoác của Phong mà lăn qua lăn lại.
Mùi hương trên áo dễ chịu, thơm kiểu “trai sạch sẽ”. Cậu lỡ hít hơi hơi nhiều.
* thơm quá đii
Điện thoại ting:
[Phong]: “Ngủ chưa?”
– Ủaaaaa? Trời đất ơi gì đây, ảnh nhắn trước??? 😭😭
Duy run run nhắn lại:
[Duy]: “Chưa… sao vậy cậu?”
Phong trả lời nhanh đến bất ngờ:
[Phong]: “Ngày mai cậu rảnh không?”
[Phong]: “Tớ muốn học nhóm với cậu.”
[Duy]: “Tớ học dở lắm á…”
[Phong]: “Không sao. Ở bên cậu là được.”
Duy ngồi bật dậy, tim đập như trống hội.
LÀ SAO LÀ SAO LÀ SAOOOOO 😭😭😭
Còn Phong ở bên kia màn hình, gõ chữ rồi lại xoá, cuối cùng không gửi:
“Tớ muốn ở bên cậu, không cần lý do.”
-----------------------------
Chap 6 : Học nhóm hay… hẹn hò?
Hôm sau, Phong hẹn Duy ra quán cafe yên tĩnh. Hai người học chung một góc, nhưng thỉnh thoảng… ánh mắt cứ va vào nhau.
– Duy…
– Dạ?
– Mắt cậu… đẹp lắm.
– Hả?
– À… ý tớ là… học công thức Toán dễ nhìn hơn khi có cậu ở đây. – Phong quay đi, tai đỏ lên.
Lâm Duy mém sặc nước.
– Cậu đang… khen tớ đó hả?
– Không rõ nữa. Nhưng hình như… tớ chỉ muốn học bài nếu ngồi cạnh cậu.
Duy ngồi đơ vài giây. Xong cậu cúi đầu xuống, giả vờ ghi chép. Nhưng khóe môi đã cong cong lên rõ ràng.
Học đến giữa buổi, trời lại đổ mưa bất ngờ.
– Ơ trời ơi, tớ không mang áo mưa…
– Đi với tớ. Tớ có dù.
Phong che dù, tay còn lại nắm lấy cổ tay Duy, kéo cậu sát vào lòng. Mưa lất phất, hơi lạnh vây quanh, nhưng bên dưới dù… lại ấm lạ thường.
– Tớ sẽ luôn che cho cậu. – Phong nói khẽ.
Duy gật đầu, không dám ngước mặt lên. Nhưng trong lòng cậu… đang vỡ oà thành một cơn bão nắng ấm.
-----------------------------
Chap 7 : Ốm rồi… ai lo cho?
Sau hôm đi học nhóm, Lâm Duy bị cảm. Sáng hôm sau cậu không đến lớp.
Phong cứ nhìn sang ghế trống, tay thì ghi bài, mắt thì không yên.
Đến trưa, không nhịn được nữa, cậu nhắn:
[Phong]: “Bị gì mà nghỉ?”
[Duy]: “Tớ… bị sốt nhẹ… chắc do dính mưa hôm qua…”
5 phút sau:
“Cốc cốc.”
Duy mở cửa ra thì… Phong đứng đó, tay cầm hộp cháo, mặt lạnh như thường nhưng mắt thì lộ rõ lo lắng.
– Sao không nói sớm hơn?
– Ơ… sao cậu tới đây…
– Không tới thì ai chăm?
Phong vào nhà, đặt cháo xuống, lúng túng tháo nắp.
– Tớ nấu đấy… chắc… ăn được…
Lâm Duy xúc thử, vừa ăn vừa cười.
– Mặn quá trời luôn nè.
– Vậy ăn hết đi, lần sau tớ nấu nhạt hơn.
Lần sau??
Duy lại đỏ mặt. Phong quay đi cười nhẹ.
----------------------------
Chap 8 : Cắm trại chung lều
Lớp tổ chức cắm trại cuối tháng. Nhóm Duy – Phong – hai bạn khác ở chung lều.
Tối đến, trăng sáng vằng vặc, nhưng gió thổi mạnh, nhiệt độ tụt xuống.
Duy rúc trong chăn nhưng vẫn lạnh. Bất ngờ có bàn tay kéo cậu sát lại, chăn được quấn thêm một lớp.
– Cậu lạnh mà còn nằm xa vậy? – Phong nói nhỏ, hơi thở ấm áp bên tai.
– Nhưng… nhưng… có người khác trong lều…
– Ngủ đi, tớ không làm gì cậu đâu. Nhưng nếu cậu run thêm nữa… tớ sẽ nghĩ khác đấy.
Duy suýt thì ngừng thở.
Lúc sau, trong khi Duy ngủ thiếp đi, Phong vẫn thức, tay nhẹ nhàng siết lấy cậu.
“Thích rồi… thì làm gì cũng thấy chưa đủ.”
-------------------------------
Chap 9 : Xuất hiện một “tình địch”
Có bạn lớp bên tên Minh – nổi tiếng vui vẻ – bắt đầu chủ động tiếp cận Duy.
– Duy ơi, cậu dễ thương ghê á, cho tớ xin số được không?
Phong ngồi gần đó, nghe rõ mồn một. Mặt không đổi sắc nhưng… tay bóp chặt bút đến cong.
Duy lúng túng:
– Ờ… số tớ… tớ dùng ít lắm…
Minh cười:
– Vậy dùng Messenger cũng được!
Phong chen vào:
– Cậu ấy bận học nhóm với tớ suốt tuần rồi.
Minh:
– Ồ, hai cậu thân nhau ghê hen?
Phong đáp gọn lỏn:
– Ừ. Rất thân.
Duy quay sang Phong, thấy mắt cậu ấy ánh lên… gì đó không phải là bình thường nữa.
-------------------------
Chương 10 – “Nếu tớ nói tớ ghen, cậu có tin không?”
Chiều hôm đó, Duy bị gọi lên phòng đoàn vì lý do “ghi nhầm sổ điểm”. Mãi mới xong, cậu ra sân trường, đã thấy Phong đứng đợi.
– Sao cậu biết tớ ở đây?
– Cậu biến mất không nói, tớ không yên tâm.
Phong đưa chai nước, giọng trầm xuống:
– Hồi nãy… cậu định cho Minh số thật à?
– Không. Tớ đâu có… mà sao cậu giận vậy?
Phong nhìn cậu chằm chằm.
– Nếu tớ nói tớ… ghen, cậu có tin không?
Duy đứng hình, tim đập loạn.
– Cậu… ghen…?
– Ừ. Chỉ cần ai đó đến gần cậu, tớ thấy khó chịu.
Cả hai im lặng vài giây. Lâm Duy mím môi, khẽ nói:
– Vậy… tớ không cho ai số nữa đâu. Ngoài cậu.
Chap 11 : Lần đầu… nắm tay công khai
Sáng hôm sau, lớp đi tham quan bảo tàng. Các nhóm tản ra tự do.
Đến một khúc cầu thang hơi tối, đông người chen nhau. Duy suýt ngã, Phong vội nắm lấy tay cậu kéo lại.
– Đi theo tớ.
Duy nhìn tay mình trong tay Phong, ngón tay đan chặt, không buông ra dù đã qua chỗ đông.
– Cậu… không buông hả?
– Không. Buông ra rồi, biết ai dám nắm nữa?
Duy lại đỏ mặt. Nhưng không phản đối.
Từ đó… ai đi qua cũng thấy:
Cậu học giỏi lạnh như băng của 11A1, nắm tay một cậu bạn nhỏ nhắn, đi không rời nửa bước.
------------------------------
Chap 12 : Chúng mình… là gì của nhau ?
Tối hôm đó, Phong gửi tin nhắn:
[Phong]: “Mai tan học, đi ăn với tớ không?”
[Duy]: “Được… nhưng đi riêng hả?”
[Phong]: “Ừ. Gọi là… hẹn hò thử xem sao.”
Duy: (nằm gục mặt xuống gối, hét trong lòng:
“Trời đất ơi ảnh nói HẸN HÒ rồi cậuuuuu 😭😭😭”)
Hôm sau, hai người cùng đi ăn. Không có ai khác. Không có ánh mắt giám sát.
Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, và một câu hỏi của Duy:
– Phong này… mình… đang là gì của nhau vậy?
Phong nhìn cậu, mắt dịu hẳn đi:
– Nếu cậu không ngăn tớ lại bây giờ… thì tớ sẽ hôn cậu. Rồi mình sẽ là người yêu.
Duy không trả lời. Nhưng cũng không rút người về.
Môi chạm môi.
Một mối tình… không cần nói quá nhiều lời.