An Hi là kiểu con gái mà cả lớp đều nhớ tên, không phải vì học giỏi hay quậy phá, mà vì… quá sức bình thường. Không xinh chói lóa, không giỏi thể thao, không phải lớp trưởng – An Hi chỉ đơn giản là đứa hay quên mang bút, thường xuyên ngủ gật trong giờ Văn và lúc nào cũng lúi húi ăn bánh tráng trong ngăn bàn.
Nhưng rồi một ngày, cả lớp đột nhiên biết đến An Hi vì… Lâm Việt Dã.
Lâm Việt Dã – cái tên nghe thôi là biết có mùi cool ngầu rồi. Cao ráo, giỏi bóng rổ, học toán như thần, và cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng nhưng vẫn khiến con gái đổ rầm rầm. Cậu ấy là kiểu người mà dù không nói gì, cũng khiến người khác muốn ngoan ngoãn ngồi yên. Mà An Hi, dĩ nhiên, không nằm trong số đó.
Họ ngồi cùng bàn từ đầu năm lớp 11, vì giáo viên chủ nhiệm bảo: “Cho An Hi ngồi với Lâm Việt Dã để kéo học lực lên”. An Hi thì nghĩ: “Ôi thôi xong, bị đì rồi bà con ơi.”
Ngày đầu ngồi cạnh, An Hi lén nhìn Lâm Việt Dã và nghĩ: “Ủa sao da nó trắng vậy? Mắt to vậy? Nhìn giống nhân vật anime chứ không giống người thật.”
Lâm Việt Dã thì nhìn đống giấy gấp hình trái tim trên bàn cô nàng và nghĩ: “Chắc nhỏ này mê trai Hàn.”
An Hi sợ cậu ta. Còn Lâm Việt Dã… hơi phiền, nhưng lại thấy buồn cười.
Bắt đầu từ đó, có những buổi học mà Lâm Việt Dã đẩy hộp sữa đậu nành sang cho An Hi vì thấy cô nàng ngáp gần rách miệng. Có những giờ kiểm tra mà An Hi lén nhìn đáp án của Việt Dã, sau đó bị cậu đá nhẹ vào ghế rồi liếc cho cái nhìn: “Còn nhìn nữa tui méc cô.” Nhưng vẫn âm thầm che bài cho cô nhìn tiếp.
An Hi bắt đầu thấy… tim mình hơi ngứa ngứa.
Họ không phải kiểu dính nhau như sam. Thậm chí nhiều khi cả buổi không nói với nhau câu nào. Nhưng chỉ cần quay sang là An Hi biết hôm đó Lâm Việt Dã đang vui hay buồn, có mệt hay đang bị stress vì luyện thi. Và Lâm Việt Dã cũng bắt đầu nhận ra hôm nào An Hi bị mẹ la, hôm nào buồn vì điểm kém, và hôm nào cần một gói bánh tráng muối tôm.
Cái gì đến cũng đến – An Hi thích cậu ấy. Đến khi nhận ra thì đã không rút lại được nữa. Nhưng cô không dám nói. Vì Lâm Việt Dã lúc nào cũng có mấy “vệ tinh” xung quanh. Còn cô, chỉ là một đứa con gái bình thường đến mức không có gì để nhớ.
Mãi cho đến hôm cuối cùng của năm lớp 12. Buổi chia tay lớp, An Hi uống nhầm ly coca pha gì đó mà ngà ngà say. Cô đứng trên sân trường, mặt đỏ như cà chua, rồi bất ngờ hét lên:
— Tui… tui thích Lâm Việt Dã á!
Cả lớp nín thở. Một giây. Hai giây. Rồi...
— Tui nói xong rồi, mấy người đừng ai kể lại là được rồi huhu…
An Hi tính chạy thì bị ai đó kéo tay lại.
Lâm Việt Dã đứng đó, dưới ánh đèn vàng của sân trường cũ, áo sơ mi trắng phất phơ, mặt không biểu cảm. Cậu chỉ nói:
— Tui biết lâu rồi. Nhưng đợi bà nói.
An Hi ngớ người.
— Bởi vì nếu tui nói trước, bà lại chạy mất dép.
An Hi nhìn cậu. Lúc đó mới phát hiện tim mình đập loạn còn hơn cả lần bị điểm 2 môn Sinh. Rồi cô hỏi, giọng lí nhí:
— Vậy… giờ thì sao?
Lâm Việt Dã nhún vai. Nhưng mắt lại ánh lên:
— Thì yêu chớ sao. Không lẽ để bà đi thích thằng khác?
Cứ thế, tình yêu "bất đắc dĩ" của cậu bạn cùng bàn Lâm Việt Dã và cô nàng hay quên An Hi bắt đầu. Không có những buổi hẹn hò lãng mạn như phim Hàn, chỉ có những buổi tối cùng nhau ôn bài ở thư viện, Lâm Việt Dã kiên nhẫn giảng Toán còn An Hi thì thi thoảng lại ngủ gật trên vai anh. Có những lúc Lâm Việt Dã chở An Hi đi học dưới trời mưa mà không cần ô, vì anh luôn có áo khoác sẵn sàng để che cho cô. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần lên từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhưng đầy ắp sự quan tâm.
Năm năm sau, An Hi – giờ là một nhân viên marketing chuyên viết content dạo – đang ngồi cặm cụi thiết kế slide thuyết trình cho sếp, mắt lờ đờ vì ba hôm liền mất ngủ vì chạy deadline. Vừa lẩm bẩm “xin cho tôi một ly trà sữa cứu rỗi tâm hồn”, thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ “Thằng bạn cùng bàn năm nào” hiện lên:
— Tối qua nhà anh ăn lẩu nhen, nay anh lãnh lương.
An Hi bật cười. Không cần icon, không dấu chấm than, không trái tim, nhưng lại khiến cô thấy ấm áp hơn cả những lời hoa mỹ. Cô gõ lại:
— Còn cho em uống sữa đậu nành nữa hông?
Tin nhắn trả lời không lâu sau:
— Còn cả một thùng.
Vậy là tối hôm đó, sau một ngày mệt bở hơi tai, An Hi ngồi sau xe Lâm Việt Dã, tay ôm hộp sữa đậu nành, đầu tựa vào lưng anh, miệng than thở chuyện bị sếp dí deadline. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nghe, rồi bất chợt chêm vô một câu:
— Lần sau mà thức khuya nữa, anh sẽ qua chặn wifi nhà em.
An Hi phụng phịu, nhưng trong lòng thì mềm như bánh tráng nhúng nước.
Họ yêu nhau như thế – không phô trương, không ồn ào. Là những tối cùng nhau ngồi làm việc ở quán cafe quen thuộc, Việt Dã ngồi check bảng tính còn An Hi thì cắn bút vật lộn với caption Facebook cho khách. Là những sáng cuối tuần, anh ghé qua nhà cô mang theo một ly cà phê không đường và một hộp bánh bao nóng hổi. Là những lần cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ xíu xiu như “em lỡ like ảnh bạn trai cũ” hay “anh quên gửi ảnh mèo cute em nhắn từ sáng”, rồi cuối cùng vẫn là Lâm Việt Dã im lặng đưa tay ra trước:
— Lại đây, giận cái gì mà giận, ôm cái đã.
Và thế là huề.
Tình yêu của họ không còn là những ánh nhìn lén lút như thuở học trò, mà là ánh đèn bếp ấm áp khi chờ nhau về muộn. Là lời dặn dò “mặc thêm áo” mỗi sáng mùa đông. Là sự yên tâm khi biết dù có chuyện gì, cũng sẽ có người chờ mình về nhà.
Rồi một ngày, Lâm Việt Dã dẫn An Hi về thăm trường cũ. Ngôi trường vẫn vậy, vẫn mang theo những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò. Đến đúng chỗ An Hi từng hét to "tỏ tình" dưới sân trường năm xưa, Lâm Việt Dã bỗng dừng lại, nắm chặt tay cô.
Anh không nói nhiều, chỉ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh. Giọng anh vẫn lạnh lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết:
— An Hi, em có muốn... tiếp tục làm cục nợ của anh cho đến già không? Kiểu... cục nợ có giấy tờ hợp pháp ấy?
An Hi bật khóc, vừa cười vừa gật đầu lia lịa:
— Muốn! Muốn làm cục nợ hợp pháp của Lâm Việt Dã!
Đám cưới của họ diễn ra ấm cúng tại một nhà hàng nhỏ, với sự chứng kiến của bạn bè thân thiết từ thời cấp 3. Trên màn hình trình chiếu, những bức ảnh cũ hiện lên: An Hi ngủ gật trong giờ, Lâm Việt Dã lén che bài cho cô, những khoảnh khắc đời thường đầy ắp tiếng cười.
Cuối cùng, An Hi nhận ra: người ta không nhất thiết phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đôi khi… chỉ cần ngồi cùng bàn, chia nhau hộp sữa, rồi một ngày nào đó, tim bắt đầu cồn cào mà chẳng hiểu vì sao. Và rồi, tình yêu ấy lớn lên, đến mức muốn cả đời này được ở bên nhau, cùng nhau già đi, cùng nhau cưng chiều nhau đến già.