Thần điều ước này thật ko đáng tin chút nào
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí
Chương 0: Cái App Đểu Và Vị "Tổ Tiên" Vô Dụng
"Đù má! Cái gì mà 'Điều Ước Toàn Năng' chứ! Lừa đảo trắng trợn!"
Tôi, Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng nhưng số phận lại lận đận như thể vừa trải qua 7749 kiếp nạn, đang gào thét trong vô vọng. Nguyên nhân? Một cái app mang tên "Điều Ước Toàn Năng" vừa hút bay một nửa số tiền tiết kiệm cả đời tôi, rồi tự động tải về máy mà không một lời hỏi han. Đã thế, cái biểu tượng của nó còn lấp lánh như thể vừa được nạm kim cương, nhìn muốn đấm cho phát.
Mới tuần trước, tôi đang lướt mạng tìm kiếm bí quyết làm giàu nhanh thì đập vào mắt một quảng cáo siêu to khổng lồ: "Bạn muốn đổi đời? Bạn muốn hiện thực hóa mọi ước mơ? Hãy tải ngay 'Điều Ước Toàn Năng' – ứng dụng duy nhất có thể biến mọi điều ước thành hiện thực!". Kèm theo là hình ảnh một đống vàng bạc châu báu, du thuyền siêu sang, và một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên bãi biển. Tim tôi đập thình thịch. Ôi chao, đúng là chân ái cuộc đời!
Nhưng mà đời đâu như mơ. Cái giá để tải ứng dụng này không phải là "tình phí", cũng không phải là "mấy đồng lẻ", mà là... một con số mà khi nhìn vào, tôi suýt ngất xỉu. Nó lớn đến mức tôi phải dụi mắt đến mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. "3.000.000 VNĐ" – một số tiền đủ để tôi sống lay lắt qua mấy tháng trời, giờ thì bay sạch. Đau hơn là nó còn kèm theo một cái chú thích nhỏ xíu, gần như không nhìn thấy được: "Chỉ dành cho người có duyên, app sẽ tự động tải về máy nếu bạn đủ duyên".
Đủ duyên cái cục shit! Rõ ràng là lừa đảo có tổ chức, nhưng tôi lại quá ngây thơ, tin vào lời đường mật của bọn marketing. Tôi bấm "Đồng ý" một cách ngu ngốc, và thế là… tiền đi, app đến. Cái ứng dụng ấy sau khi "được" tôi mua với giá cắt cổ, nó tự động cài đặt vào điện thoại của tôi. Không một tiếng chuông báo, không một dòng thông báo, nó cứ thế xuất hiện, nằm chễm chệ trên màn hình chính như một vị hoàng tử.
Tôi rón rén mở ứng dụng. Giao diện đơn giản đến mức đáng sợ. Chỉ có một vòng tròn lấp lánh ở giữa, bên dưới là dòng chữ "Hãy nói ra ba điều ước của bạn". Tôi thở dài thườn thượt. Đúng là đồ lừa đảo có ý đồ, bày đặt ra vẻ bí ẩn. Tôi bắt đầu lầm bầm: "Ước gì tao có 10 tỷ đồng trong tài khoản. Ước gì tao được tốt nghiệp thủ khoa. Ước gì tao có người yêu là hoa khôi của trường." Nói xong, tôi chờ đợi. Chờ đợi một phép màu. Chờ đợi một điều thần kỳ. Nhưng không có gì xảy ra cả.
"Cái đệt! Lừa đảo thật!" Tôi định xóa ứng dụng ngay lập tức thì một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy vẻ khinh bỉ:
"Này, nhóc con. Ngươi ước như thế thì ta làm sao mà thực hiện được? Đúng là đồ phàm tục, chỉ nghĩ đến tiền và danh vọng hời hợt."
Tôi giật mình. Giọng nói ấy không phải của ai khác, mà là của cái app chết tiệt này! Một luồng sáng chói lòa phát ra từ màn hình điện thoại, và rồi, một hình ảnh 3D nổi bật lên. Đó là một cô gái. Tóc trắng dài thướt tha, mắt tím biếc lấp lánh, và trên đầu… có một cái vòng sáng y như thiên thần. Điều đáng nói là cô ấy chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, cài hờ hững vài cúc, để lộ ra… một khoảng trống mênh mông và gợi cảm chết người.
"Ngươi là ai?" Tôi lắp bắp.
Cô gái nhếch mép cười khẩy: "Ta là Tiên tri điều ước, hay ngươi có thể gọi ta là Thần Điều Ước. Ngươi đã mua app của ta với giá cắt cổ, vậy nên ta tạm thời là 'tổ tiên' của ngươi, có trách nhiệm giúp ngươi thực hiện ba điều ước."
"Tổ tiên cái con khỉ khô!" Tôi muốn mắng chửi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của cô ta, tôi lại nuốt cục tức vào trong. "Cô... cô không phải là AI sao? Là hình ảnh 3D sao?"
"AI cái gì mà AI!" Thần Điều Ước bĩu môi. "Ta là một vị thần thật sự, bị phong ấn trong cái ứng dụng nhảm nhí này. Ngươi là người có duyên, nên đã giải thoát được ta. Hừm, đúng là xui xẻo cho ta khi gặp phải một kẻ phàm phu như ngươi."
Tôi chết lặng. Một vị thần? Bị phong ấn trong cái app lừa đảo này? Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích bị lỗi kỹ thuật. Nhưng nhìn cô ta thì có vẻ là thật. Cái vòng sáng trên đầu cô ta nhấp nháy liên tục, và tôi có cảm giác như một luồng điện nhẹ vừa chạy qua người mình.
"Được rồi, vậy nếu cô là thần, tại sao lại bị kẹt trong cái app này? Và cái app này là cái quái gì mà đắt vậy?" Tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Thần Điều Ước thở dài, vẻ mặt đầy bất mãn: "Chuyện dài lắm, mà ngươi thì lười biếng, chắc cũng chẳng muốn nghe. Tóm lại là ta bị một tên đại ma đầu phong ấn, và hắn dùng linh lực của ta để tạo ra cái ứng dụng này, mục đích là để... thu phí sinh hoạt cho hắn. Nghe thật vô lý phải không? Nhưng ta lại không thể làm gì được."
"Thu phí sinh hoạt?!" Tôi suýt sặc nước bọt. "Vậy ra tiền tôi bỏ ra là để nuôi tên đại ma đầu đó à?"
Thần Điều Ước nhún vai: "Đại khái là vậy. Mà thôi, đừng bận tâm mấy chuyện vớ vẩn đó. Ngươi có ba điều ước, hãy nói ra đi. Ta không có nhiều thời gian đâu."
"Nhưng mà... cô nói tôi ước hời hợt là sao?" Tôi vẫn còn ấm ức về lời nhận xét ban nãy.
"Thì đúng vậy còn gì! Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp... những thứ đó chỉ là phù du. Ngươi có biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì không?" Thần Điều Ước bắt đầu lên giọng triết lý, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. "Cuộc đời là một hành trình khám phá bản thân, là sự đấu tranh không ngừng nghỉ để vượt qua giới hạn của chính mình. Tiền bạc có thể mua được tiện nghi, nhưng không mua được hạnh phúc. Danh vọng có thể mang lại sự ngưỡng mộ, nhưng không mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Sắc đẹp có thể thu hút ánh nhìn, nhưng không giữ được trái tim..."_(dark nhân tâm😅)
"Thôi thôi, được rồi, cô ngừng triết lý đi!" Tôi ngắt lời cô ta. "Cô nói nhiều quá, tôi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Tóm lại, cô muốn tôi ước cái gì?"
Thần Điều Ước trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất lực: "Ta chưa từng gặp kẻ nào như ngươi. Ngươi có vẻ là một kẻ vô vọng."
"Vô vọng thì đã sao?" Tôi nhún vai. "Chứ bây giờ tiền thì mất, app thì lừa, lại còn rước về một vị 'tổ tiên' vô dụng như cô. Tôi đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần cấp độ cuối rồi đây!"
Thần Điều Ước nhìn tôi một lúc, rồi thở dài thườn thượt. Cái thở dài của một vị thần nghe có vẻ rất là... bất mãn. "Được rồi, được rồi. Vậy thì ta sẽ hướng dẫn ngươi ước. Điều ước thứ nhất, ngươi muốn gì?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. "Thật ra... tôi muốn có một cuộc sống bình yên. Không phải lo lắng về tiền bạc, không phải lo lắng về điểm số, không phải lo lắng về tương lai..."
"Đó không phải là ước mơ," Thần Điều Ước cắt ngang lời tôi. "Đó là sự trốn tránh. Ngươi không muốn đối mặt với thực tại."
"Vậy chứ cô muốn tôi ước cái gì?" Tôi bực bội. "Ước được biến thành siêu nhân à?"
"Ngươi có thể ước điều gì đó mang lại giá trị cho bản thân ngươi, và cho cả những người xung quanh," Thần Điều Ước nói. "Ví dụ, ngươi có thể ước có được trí tuệ siêu việt, ước có khả năng chữa bệnh cho mọi người, ước có thể thay đổi thế giới..."
"Nghe to tát quá!" Tôi nhăn mặt. "Tôi chỉ là một thằng sinh viên quèn, làm sao mà thay đổi thế giới được?"
"Đó là lý do ngươi mãi mãi chỉ là một thằng sinh viên quèn," Thần Điều Ước châm biếm. "Ngươi không có tầm nhìn."
Tôi im lặng. Đúng là cô ta nói có lý. Từ trước đến nay, tôi luôn sống một cuộc sống an phận, không có mục tiêu, không có ước mơ lớn lao. Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp... những thứ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cái tôi thực sự muốn là một cuộc sống ý nghĩa, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Thôi được rồi," tôi nói. "Vậy thì, điều ước đầu tiên của tôi... tôi muốn có một mục tiêu sống rõ ràng. Một thứ gì đó để tôi theo đuổi, để tôi cống hiến, để tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa."
Thần Điều Ước nhìn tôi, ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên sâu thẳm. "Ồ, cuối cùng ngươi cũng nói ra được một điều ước ra hồn. Được thôi, điều ước đó ta sẽ chấp nhận. Nhưng nhớ kỹ, mục tiêu sống không phải là thứ có thể dễ dàng tìm thấy. Ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều khó khăn. Ngươi có sẵn sàng không?"
"Sẵn sàng!" Tôi gật đầu dứt khoát. Dù sao thì tôi cũng đã mất 3 triệu đồng, chả có gì để mất nữa. Huống chi, có một vị "tổ tiên" vô dụng như cô ta ở bên cạnh, chắc chắn cuộc đời tôi sẽ không bao giờ buồn tẻ.
"Tốt," Thần Điều Ước mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, nhưng cũng ẩn chứa một sự tinh quái khó lường. "Vậy thì, điều ước đầu tiên của ngươi đã được chấp thuận. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, cuộc đời của ngươi sẽ không còn bình thường nữa đâu."
Tôi rùng mình. Không biết Thần Điều Ước này sẽ "ban phước" gì cho tôi đây. Có khi lại biến tôi thành một con ếch biết nói, hoặc một cái cây biết đi thì chết. Nhưng dù sao, tôi cũng đã bước chân vào một cuộc phiêu lưu mà tôi không hề mong muốn, và cũng không hề biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Điều duy nhất tôi biết chắc chắn lúc này là: cái app này đúng là lừa đảo, và vị "tổ tiên" này đúng là vô dụng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có một cảm giác mơ hồ rằng, cuộc sống của tôi sắp sửa rẽ sang một trang mới, một trang mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Và biết đâu, cái sự "vô dụng" của vị thần này lại chính là chìa khóa để tôi tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình.
Thôi thì, cứ thử xem sao. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi.
Và thế là, hành trình tìm kiếm mục tiêu sống của Nguyễn Minh Anh, cùng với sự "hậu thuẫn" của vị Thần Điều Ước vừa vô dụng vừa triết lý, đã chính thức bắt đầu. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười đang chờ đợi ở phía trước.
Chương 1: Mục Tiêu Sống Không Tự Nhiên Sinh Ra, Nó Tự Nhiên… Rơi Vào Đầu!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Không phải cảm giác uể oải thường ngày sau một đêm thức khuya cày game, mà là một sự trống rỗng khó tả, xen lẫn chút hưng phấn mơ hồ. Thần Điều Ước và cái lời hứa hẹn "mục tiêu sống" của cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi lắc đầu, tự nhủ chắc do tối qua xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá nên bị ảo tưởng.
Vừa bước chân ra khỏi giường, điện thoại tôi bỗng rung lên bần bật. Là một tin nhắn từ số lạ. Tôi nhíu mày, ai lại nhắn tin giờ này chứ? Mở ra xem, một dòng chữ lớn đập vào mắt tôi: "CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN! HÃY ĐẾN ĐỊA CHỈ [Dãy nhà bỏ hoang cuối hẻm 7749, đường Vô Định, quận Khó Tìm😅] ĐỂ NHẬN NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT! LƯU Ý: KHÔNG THỂ TỪ CHỐI!"
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, lông mày cau chặt lại. Dãy nhà bỏ hoang? Nhiệm vụ đặc biệt? Không thể từ chối? Nghe như một trò lừa đảo đa cấp phiên bản cao cấp vậy. Tôi đang định xóa tin nhắn thì Thần Điều Ước từ đâu hiện ra, lơ lửng ngay trước mặt tôi, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Nhanh lên nhóc con! Mục tiêu sống của ngươi đã đến rồi kìa!" Cô ta reo lên, cái vòng sáng trên đầu nhấp nháy liên tục, trông như một cái đèn disco lỗi thời.
"Cái gì?! Cô là người đứng sau vụ này à?" Tôi trừng mắt nhìn cô ta. "Cô lại bày trò gì nữa đây? Dãy nhà bỏ hoang, nhiệm vụ đặc biệt, rồi còn 'không thể từ chối' nữa chứ! Cô muốn đẩy tôi vào tù hay sao?"
Thần Điều Ước bĩu môi: "Ngươi cứ làm quá lên! Đây là một cơ hội vàng để ngươi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình đấy! Ta đã dùng hết sức lực để 'lắc nhẹ' vũ trụ một cái, và đây là kết quả."
"Lắc nhẹ vũ trụ?" Tôi muốn ném dép vào mặt cô ta. "Cô có biết cái địa chỉ đó nghe đáng sợ đến mức nào không? Nghe như là ổ của bọn xã hội đen, hoặc là nơi trú ngụ của mấy con ma đói khát linh hồn ấy!"
"Ôi dào, ngươi yếu bóng vía quá!" Thần Điều Ước phẩy tay. "Nhiệm vụ này sẽ giúp ngươi khai phá tiềm năng ẩn giấu của bản thân, giúp ngươi nhận ra giá trị của sự cống hiến. Nhanh lên, đi đi!"
Tôi thở dài thườn thượt. Đúng là đã rước về một vị "tổ tiên" vô dụng nhưng lại quá rảnh rỗi và thích gây chuyện. Tuy nhiên, cái cảm giác tò mò và một chút gì đó thách thức trong tôi trỗi dậy. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi, cứ đi xem sao. Biết đâu, đây lại là cơ hội để tôi đổi đời thật.
Tôi khoác vội cái áo khoác cũ kỹ, nhét điện thoại vào túi, và bắt đầu hành trình đến cái địa chỉ "đặc biệt" đó. Con đường dẫn đến dãy nhà bỏ hoang đúng như lời đồn. Hẻm sâu hun hút, ngập tràn rác thải và mùi ẩm mốc. Hai bên đường là những bức tường bong tróc, đầy rêu phong. Càng đi sâu vào, tôi càng thấy lạnh sống lưng. "Chắc chắn đây là một trò đùa dai của Thần Điều Ước," tôi lẩm bẩm.
Cuối cùng, tôi cũng đến được cái dãy nhà. Nó đúng là một đống đổ nát. Cửa sổ vỡ tan tành, tường nhà nứt toác, dây leo chằng chịt bao phủ. Trông nó như một ngôi nhà ma ám trong phim kinh dị.
"Đến rồi à nhóc con?" Thần Điều Ước lại hiện ra, giọng điệu đầy tự mãn. "Nào, bước vào đi! Cánh cửa đến với mục tiêu sống đang chờ đợi ngươi!"
"Cô có chắc là đây không phải là một bẫy không?" Tôi dè dặt hỏi. "Nhỡ đâu có mấy con quái vật ẩn nấp bên trong thì sao?"
"Yên tâm đi, không có quái vật đâu," Thần Điều Ước cười khẩy. "Chỉ có... một vài bất ngờ nho nhỏ thôi."
(Và thế là thanh niên đi vào trong và đương nhiên là bị bắt sang cam r làm việc nhẹ lương cao đủ sức thay đổi thế giới, hấp thụ điện năng tăng cường sức mạnh nhé 🤣 )
(Đời ko có chuyện j là dễ ăn đâu nhé, lớ ngớ gặp lừa đảo hoặc bắt cóc như chơi ấy)
Đùa thôi, mới chỉ là nháp thôi nên viết linh tinh ấy mà. Qua câu truyện coi như 1 bài học đi, mình xin thu phí học là 3 củ khoai nhé😅