Mình gặp cậu vào lúc mình mới bước vào lớp một.Cậu,một cậu bé ko khóc vì phải đi học như bao đứa trẻ kể cả mình một cô bé lúc đó khá mít ướt,ko hiểu sao lúc đó mình lại đc cậu dỗ mình nín cả và từ lúc đó mình đã thích cậu.Đến năm lớp 3,4 mình đc ngồi cạnh cậu,mình thích lắm nhưng vẫn phải tỏ ra rằng mình chỉ coi cậu là bạn và mình nghĩ cậu cx vậy.Những khoảng khắc ấy mình rất tôn trọng nó.Cho đến khi lên lớp 5 mình có một số hiểu lầm đến cậu nên mình và cậu chẳng nói chuyện với nhau nx,nói thật thì lúc đó mình cx khá buồn và muốn nói với cậu nhưng cậu chẳng bao h muốn nghe cả.Lớp 6,7,8 là nhưng lúc mình đã giải đc hiểu lầm của cậu đối với mình và mình đã thành một ng bạn thân khác giới với cậu nhưng thật sự mình cx chẳng dám nói lên lòng mình vì cậu quá tỏa sáng mà mình lại chẳng thể theo kịp cậu đc.Lớp 9,cái năm định mệnh ấy cậu và mình đều vào đc ngôi trường mà mình mong muốn nhưng vào khoảng khắc nói lên lòng nhau cậu thì nói rằng cậu đã thích một cô gái lúc đó mình đã biết mình hết cơ hội rồi,bao cố gắng của mình bao năm để cậu có thể coi mình ko hẳn là một ng bạn mà có thể là hơn.Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc rồi,tình cảm mình dành cho cậu trong 9 năm đã kết thúc rồi,kết thúc thật rồi,ko phải là 1 giấc mơ.