———————————
người ta vẫn kể rằng, chiến tranh cướp đi nhiều thứ. nhưng ít ai nói rõ rằng, nó cướp đi cả những cái nắm tay chưa kịp siết chặt, những lời yêu chưa kịp thốt ra, và cả một đời thanh xuân mà người ta đã hứa sẽ dành trọn cho nhau.
tôi gặp em vào một buổi chiều tháng Ba, khi gió bạt qua hàng tre và nắng vỡ trên lưng áo lính vừa phát. em đứng trước cổng bệnh xá, tay ôm chồng đơn thuốc cũ, mắt nhìn ra bãi cỏ nơi lũ trẻ con đang nhảy dây, như thể em đang trốn khỏi tất cả buồn phiền.
tôi chỉ là một binh nhì mới ra trận, tay còn run khi lần đầu đặt bút viết thư về nhà. nhưng lần đầu tiên thấy em, tôi nghĩ : nếu chiến tranh không có thật, có lẽ ta đã gặp nhau ở một quán nước nhỏ trong thành phố yên bình, cùng nghe một bản tình ca từ chiếc radio méo mó.
em không cười nhiều, nhưng mỗi lần em cười, tôi lại cảm giác như trời cũng dịu xuống. chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì to tát - chỉ là vài câu hỏi thăm sức khoẻ, vài cái gật đầu mỗi chiều tôi ghé qua trạm, nhưng tôi biết trái tim mình đã cất em ở một góc không ai chạm tới.
tôi từng viết thư cho em, rồi xé đi. lần khác, tôi lén để vào trong gói bánh kẹo gửi cho trạm xá, chỉ mong em đọc được. nhưng tôi không bao giờ dám chắc em có hiểu những điều tôi không dám nói thành lời.
rồi chiến dịch đến. tôi ra trận vào một đêm không trăng. mưa như trút qua những cánh rừng, và lòng tôi trống rỗng như tờ giấy trắng chưa kịp viết tên em. tôi tự nhủ, nếu còn sống, tôi sẽ về, sẽ nói với em rằng tôi thương em - không phải vì em đẹp, không phải vì em dịu dàng, mà vì giữa thời hoạn lạc, chỉ có em khiến tôi thấy đời vẫn còn có nhiều điều để chờ đợi.
nhưng tôi không bao giờ được trở lại trạm xá ấy. không bao giờ gặp lại ánh mắt em thêm lần nào nữa.
tôi nằm lại trên một ngọn đồi lạ, giữa cỏ khô và đất lạnh. lá thư tôi viết cho em, nhét trong túi áo ngực, đã lem nước mưa và máu.
“ nếu em còn ở lại, nếu chiến tranh không đến..
anh chỉ muốn một lần được gọi tên em, không phải giữa tiếng súng nổ, mà giữa bình yên của buổi chiều tháng Ba.
một lần thôi - để biết rằng mình đã từng có nhau, dù chỉ là trong mộng. “
———————————