Nếu ai đó hỏi rằng tình yêu bắt đầu từ đâu, chắc chắn tôi sẽ không trả lời là "từ ánh mắt", ít nhất là trong trường hợp này.
Vì lần đầu tôi yêu, tôi nhìn thấy… cái mông.
Phải, cái mông.
Chuyện là thế này.
•
•
Chúng tôi gặp nhau trên một chiếc xe buýt nhỏ đưa đoàn sinh viên tới khu nghỉ dưỡng cho một chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên kết nối nội tâm do khoa tổ chức. Tôi là Dew, sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, ngồi trong xe, đang mải nghĩ xem liệu có nên giả đau bụng để không phải tham gia mấy trò chơi tập thể buổi chiều hay không.
Và rồi, Tee bước lên xe.
Không phải bằng một pha xuất hiện thần thánh gì cả, cậu ấy chỉ đơn giản là đang loay hoay nhét túi bánh vào ba lô và cãi nhau với tài xế về việc ghế ngồi quá nhỏ.
Nhưng trong lúc ấy, chiếc quần jeans cào loang màu bó sát hằn lên một thứ kỳ diệu, đầy đặn, nhô cao, và khi chuyển động lại còn rung nhẹ như đang vẫy chào ai đó - đã khiến tôi quên cả việc đang trốn ngủ chiều nay.
Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ:
"Ờm… em ơi, anh biết tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật."
•
•
Tee ngồi xuống ghế phía trước tôi, quay đầu lại hỏi:
- Anh có mang khăn giấy không?
Tôi ngơ ngác, chưa hoàn hồn khỏi cú sốc thần kinh vì cái mông vừa thấy:
- Hả? À, có… nhưng ướt.
- Không sao, miễn là lau được mồ hôi.
Cậu ấy đưa tay ra, và tôi, như một nô lệ tình yêu cấp tốc, đưa ngay.
Bàn tay chạm nhẹ vào tay tôi, và đúng khoảnh khắc đó, cậu ta nhìn tôi, một cái nhìn sắc lẹm, như thể cậu ta biết tôi vừa nhìn gì đó không đúng quy trình đạo đức cho lắm.
Tôi đỏ mặt.
Cậu ta mỉm cười.
Mông cậu ta thì vẫn ở đó, vững vàng như lý tưởng sống mới của tôi.
•
•
Bữa tối hôm đó, chúng tôi được chia theo nhóm bốn người một bàn.
Và vũ trụ, trong một khoảnh khắc kỳ diệu, đã khiến tôi và Tee ngồi cùng nhau.
Cậu ấy ăn như một đứa trẻ con được đi ăn buffet lần đầu tiên trong đời, mắt sáng, tay lia liên tục, không hề quan tâm tới hình tượng.
Tôi thì giả vờ chăm chú lắng nghe bạn cùng bàn kể chuyện ma trong rừng, nhưng mắt cứ liếc Tee mãi.
Cái cổ trắng, cái má phúng phính, rồi cái vai nhỏ nhắn… Và ừ thì, cũng liếc cái mông nữa, lần này dưới ánh đèn trắng xanh, nó vẫn thật ấm áp.
Ôi chết, tôi thành thằng biến thái ngay khi có được lí tưởng sống vững vàng à?
Tee quay sang:
- Anh cứ nhìn em hoài vậy, lưng em có dính cơm à?
Tôi giật mình:
- Không… không, tại… anh thấy em quen quen.
- Quen? Em nghĩ mình có khuôn mặt đại trà, nhưng chắc chắn mông em không hề quen. Nó khá đặc trưng.
Câu đó, Tee nói như thể đang phát biểu học thuật.
Một câu nói đùa nắm bắt tâm lý rất tốt, có vẻ Tee đọc được tôi như một quyển sách côn trùng dành cho trẻ con.
Tôi bật cười.
Và trong một giây ngắn ngủi, tôi thấy… lòng mình mềm ra như bát cháo trắng giữa màn đêm.
•
•
Tối hôm đó, tôi với Tee được phân vào chung lều, vì số lượng lẻ, và vì đàn ông chung lều thì đỡ sợ ma. Nói đúng hơn là tôi đã nhẹ nhàng gợi ý với ban tổ chức rằng Tee bị say xe, dễ buồn nôn, nên cần người quen để chăm sóc.
Thật ra tôi chẳng biết cậu ấy bị gì, chỉ biết mình thì… rất cần được ngắm, kiểu thèm luôn ấy.
Tee trải túi ngủ xong, quay sang hỏi:
- Anh tên gì?
- Tên Dew.
- Em là Tee. Nếu tối em có ôm anh lúc ngủ thì đừng la, em có tật xấu là hay mộng du, nhiều lúc thức dậy còn thấy mình đứng ngủ cơ.
Tôi nuốt nước bọt.
- Ờm… không sao, anh ngủ rất yên. Cần thì em cứ… mộng luôn.
Cậu ấy cười khúc khích.
Tôi thấy mình sắp chết vì lồng ngực đập như trống làng.
•
•
Giữa khuya, trời mưa rào bất chợt.
Lều mỏng, tiếng mưa dội xuống nghe như tiếng vỗ tay của mấy ngàn thần tình yêu hùa vào cổ vũ tôi.
Tôi thấy mình như sắp vớ được em người yêu xinh xắn.
Tee trở mình, rồi bất ngờ trườn sang, gác một chân lên bụng tôi, tay đè lên ngực.
- Anh ấm ghê. - Cậu ấy lẩm bẩm.
Tôi nằm đơ. Hơi thở nhẹ như tờ giấy.
Rồi Tee rúc mặt vào cổ tôi, hít nhẹ:
- Người anh thơm lắm.
Tim tôi nổ một quả pháo.
- Em ơi, đừng nói nữa, mấy cái lời này nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm gì? - Rõ khiêu khích.
- Nguy hiểm cho trái tim anh. Còn không, cũng là nguy hiểm cho chiếc quần anh đang mặc.
Tee phá lên cười, rồi… đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tôi.
Chúng tôi ngủ như thế cho tới sáng.
Hoặc, ít nhất là cậu ấy ngủ, còn tôi thì thức để đếm số lần cậu ấy siết tay tôi mỗi lúc trở mình.
•
•
Ngày hôm sau, Tee vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần cậu ấy ngồi xuống là lại lén nhìn tôi cười.
Tôi đành hỏi:
- Em cười gì vậy?
- Mông anh không đẹp như em tưởng.
- Em tưởng gì?
- Em tưởng người có ánh mắt như vậy thì mông phải tròn. Ai dè hơi lép.
Tôi sặc nước.
Cậu ấy đưa khăn giấy lau miệng cho tôi, rồi thì thầm:
- Nhưng không sao, em thích đàn ông nhìn vào mông em hơn là nhìn vào mắt em. Tốt khoe xấu che cả mà nhỉ? - Nói rồi cười rạng rỡ.
Tôi cứng họng.
•
•
Sau chuyến đi, chúng tôi về thành phố.
Tôi nhắn tin cho cậu ấy mỗi ngày, lý do ban đầu là gửi ảnh nhóm, sau đó là nhớ mặt em. Cậu ấy cũng trả lời, đôi khi chỉ bằng một sticker con chó lè lưỡi, nhưng cũng khiến tôi muốn mua cả vườn thú về để tìm cho ra con chó kiểu vậy.
Một hôm nọ, tôi đến ký túc xá của Tee với lý do cho mượn sách.
Cậu ấy mở cửa trong chiếc áo ba lỗ và quần đùi in hình một chú khủng long con, nhìn tôi rồi bật cười:
- Vào đi. Nhưng đừng quá chăm chăm vào mông em đấy nhé. - Giễu cợt.
Tôi không đùa, tôi thực sự đã cúi xuống nhìn.
Và Tee, thay vì đẩy tôi ra, thì bước lại, kề sát tai:
- Mông em thích ánh mắt của anh. Nó phơi bày rõ ràng thế.
Lần đầu tiên tôi được hôn, là trong phòng nhỏ đó, trên ghế đệm màu nâu nhạt, khi tôi còn chưa kịp thở vì cái mùi dầu gội của cậu ấy.
Mọi thứ nhẹ nhàng như bản tình ca mùa mưa.
Tee nói:
- Em không giỏi nói mấy câu tình cảm, nhưng anh là người đầu tiên khiến em thấy an toàn khi bị người ta ngắm mông. - Vẫn rất cợt nhã.
Tôi ôm cậu ấy thật chặt.
- Vậy thì để anh là người cuối cùng luôn nhé.
Tôi ghì chặt cơ thể vào em ấy, tay có sờ mó hay không thì chắc có trời mới biết.
•
•
Chúng tôi yêu nhau bằng cách rất thực tế. Tee hay phàn nàn tôi nấu ăn dở, tôi hay mắng cậu ấy không biết tiết kiệm tiền.
Nhưng mỗi khi đi xe máy, Tee đều ôm tôi thật chặt. Và mỗi khi cậu ấy mệt, tôi luôn ngồi xuống phía sau, để Tee gác đầu lên đùi mình.
Một lần cậu ấy hỏi:
- Nếu em không còn đẹp, không còn cái mông em từng tự hào, anh còn yêu em không?
Tôi gõ nhẹ lên trán cậu ấy:
- Đồ ngốc. Anh không yêu em vì cái mông núng nính kia đâu, mà là vì cách em làm cho mình trở nên có giá trị.
Cậu ấy tròn mắt:
- Câu đó nghĩa là gì?
- Nghĩa là… dù em có mất đi cái gì, thì tình yêu của anh vẫn còn đó. Vì nó nằm ở trái tim em, chứ không phải ở phía sau em.
•
•
Và rồi một ngày nọ, khi cả hai cùng ra biển chơi, Tee mặc chiếc quần bơi trắng, chạy tung tăng như một chú cá nhỏ.
Tôi cầm máy ảnh, chụp lia lịa, cậu ấy quay lại nói:
- Anh chụp từ sau làm gì hoài vậy?
Tôi trả lời tỉnh rụi:
- Anh đang cố lưu giữ lại điều khiến anh yêu em từ đầu. - Hơi biến thái.
Tee cười lớn:
- Vậy thì đừng nhìn vào mắt em. Nhìn vào mông đi.
Và chúng tôi hôn nhau lần nữa, giữa cát, gió và tiếng sóng vỗ, như thể thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn hai người, và một cái mông được yêu thương.