Ở một xã nhỏ, có một gia đình vô cùng nghèo, ở một mình một khu tại chân đê. Đừng đi vào nhà thì nhỏ bé, nhẫy nhụa mỗi khi trời mưa vì là đường đất.
Gia đình ấy có bố mẹ và hai đứa con một trai một gái sống trong một căn nhà rột nát, nhỏ bé. Bố thì cờ bạc rượu chè ngày đêm, mẹ thì đi làm công ty từ sáng sớm đến tối đêm muộn mới về.
Mẹ của H trước khi đi làm bao giờ cũng để tiền lại cho bố H để mua thức ăn chăm lo cho 2 anh e. Nhưng ở nhà bố chả H toàn cầm tiền đi cờ bạc rượu chè. Sáng dậy hai anh em đi bộ đi học, không được ăn gì. Đến trưa lại đi bộ đi học về rồi ngồi ngoài cửa vì bố đi bia rượu không có nhà, 2 anh em cũng không có chìa khoá. Đến giờ lại đi bộ đi học, trưa cũng không được ăn gì.
Hai anh em đều học cấp một, người nhỏ bé vì suy dinh dưỡng. Giữa trời nắng gay gắt đi bộ đi học rồi lại đi về. Ông nội đi đón anh trai con nhà bác cả đi qua cũng mặc kệ coi như không thấy. Đến chiều đi học về, hai anh em lại ngồi cửa chờ nửa đếm hơn 11 giờ mẹ về. Lúc ý mới được ăn cơm.
Nhưng không phải ngày nào cũng vậy, thỉnh thoảng bố của H vẫn đưa 2 anh em đi học rồi mua cho mỗi đứa hai cái bánh mì không. Cũng có khi lại đón đi học về rồi lại mất tích. Cuộc sống của hai anh em vô cùng khó khăn nhưng hai anh em vẫn cười đùa vui vẻ.
Nhưng mỗi lần bố H về là lại say, nôn mửa rồi chửi bới linh tinh cả buổi. Đôi khi lại đánh đập, rủa này nọ vợ con. Cũng vì thế nên 2 anh em cũng chểnh mảng việc học và học càng ngày càng kém. Được mỗi H học hớp 1, 2, 3 đều học sinh tiên tiến. Đến lớp 4 bắt đầu học vô cùng kém và không thể tiếp thu.
Có một ngày, anh trai H đi học. H phải ở nhà một mình. Đến trưa bố vẫn chưa về, cũng không có gì ăn. Bác( anh trai bố của H) sang kêu qua bác ăn cơm. Đi sang được một lúc thì bố H về không thấy H đâu liền hùng hổ bẻ một cái que sang nhà bác.
Mọi người chưa kịp ăn thì bố H sang rồi lôi H ra vừa chửi vừa đánh:
- Ai cho mày sang đây hả, tạo cho mày sang đây chưa mà sang. Đi về ngay cho tao.
Bác và anh họ của H nói nhưng bố H không chịu nghe. Rồi H được đưa về nhà, thủi thủi co ro 1 chỗ. Mãi H mới được ăn cơm. Từng chút từng chút một đã dần dần tạo thành vết xước và nỗi đau cho đứa trẻ.
Bố H uống rượu về chửi bới:
- Tao biết thế này thà tao bóp chết mày khi mới đẻ cho rồi.
- Mày sống làm gì, mày không cẩn thận tạo chém chết.
- Mẹ nhà mày, tao cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mày giờ.
- Con mất dạy, mày tin tao chôn sống này không.
Và còn rất nhiều câu nói cay độc khác mà một đứa trẻ mới học lớp 3 và lớp 5 phải chịu. Mẹ thì không có nhà, đi làm thì con chưa dậy, đôi khi về thì lại ngủ rồi. Hai đứa chỉ biết ở nhà tự nấu cơm dọn dẹp rồi ăn. Bố thì đi cờ bạc rượu chè hết.
Rồi đến một ngày bố của H đang cờ bạc thì bị bắt lên đồn. Mẹ của H phải vay mượn khắp nơi để chuộc về rồi bố của H vẫn cờ bạc rượu chè hết.
Tiền ăn, tiền đóng học cũng bị bố mang đi ăn chơi. Đến khi cô giáo gọi điện cho mẹ kêu đóng học thì mới biết.
Nhà thì rột tơi tả, mỗi lần trời mưa là giường của 2 anh em ướt hết không có chỗ ngủ. Trong nhà thỉnh thoảng là có một cái bát hoặc nồi để hứng nước. Cuộc sống thật nghèo khổ và khó khăn làm sao.
Đi học H và anh trai luôn bị cô lập vì nhà nghèo. Bị bạo lực học đường, bị bạn bè đánh nhưng không dám nói chuyện với ai. Cô giáo cũng vậy, từ đấy cả hai đều ngày càng sa sút trong việc học.
Đỉnh điểm có 1 lần hai anh em đi bộ về. Ngồi ngoài cửa đến khi đêm muộn cũng không bật được điện vì thấp quá. Đến khi hàng xóm đi sang nhìn thấy mới hốt hoảng. Hai đứa bé ngồi ngoài cửa chờ bố mẹ về, cả ngày chưa được ăn gì. Họ sợ hai đứa làm sao nên đã trông và chờ người nhà của H về. Tận gần 12 giờ đêm mẹ H về đến nhà cũng hốt hoảng. Không nghĩ được là tệ đến như vậy.
Thương hai đứa con bé bỏng nên mẹ của H đã nghỉ làm và về nhà. Hàng xóm mọi người ai cũng nói:
- Mày không nghỉ công ty về nhà chỉ dạy hai đứa nó đi, cứ như này rồi hai đứa nó hỏng ý.
Và rồi cuộc cãi nhau bùng nổ ra. Cũng vì vậy mà bố của H cũng đã thay đổi hơn, ít cờ bạc rượu chè hơn. Nhưng đây cũng vẫn là một vết xước không bao giờ lành được của hai đứa trẻ ấy. Nó sẽ là một kí ức đen tối mà có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ quên được.
( Cảm ơn mọi người đã quan tâm, còn thiếu sót gì mong mọi người thông cảm ạ.)