Truyện: Nhân Tình Bạc Tỷ (chapter 1)
Tác giả: Lê Diệu Oanh
Ngôn tình;Ngọt sủng
1. Một tiếng sấm bất ngờ x.é toạc màn đêm, k.é.o theo thứ ánh sáng trắng bạc quét ngang ô cửa sổ tầng hai.
Trong khoảnh khắc chớp lóe ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng hai người đang q.u.ấ.n l.ấ.y nhau.
“Chết tiệt!” - Một giọng nói chua chát ở dưới sân vang lên.
“Đó chẳng phải phòng của Tiêu Lam Hạ sao? Cô ta dám... d.ẫ.n đàn ông về nhà?”
Tiêu Lan Nhi – năm nay 24 tuổi là Nhị tiểu thư họ Tiêu, đứng khoanh tay cười khẩy trong cơn mưa lác đác.
“Nếu là vậy… thì cô ta c.h.ế.t chắc rồi!”
Người giúp việc đứng bên cạnh vội che ô, cúi đầu thấp giọng:
“Không thể nào, thưa tiểu thư. Trong nhà, ngoài lão gia và thiếu gia họ Lục... thì không có ai khác. Có khi nào... tiểu thư nhìn nhầm?”
“Nhầm?”
Tiêu Lan Nhi s.i.ế.t c.h.ặ.t bàn tay, móng tay sơn đỏ c.ắ.m s.â.u vào da thịt đến b.ậ.t m.á.u. Ánh mắt cô ta tối sầm lại, hàm răng n.g.h.i.ế.n vào nhau ken két.
“Lẽ nào… cô đang q.u.y.ế.n r.ũ anh Tư Thần? Không được! Tôi phải lên xem!”, cô ta thở gấp, giọng nghẹn lại. Trong cơn mưa, Lan Nhi bước vội. Cô ta đi như chạy, l.a.o về phía cầu thang. Người giúp việc hoảng hốt chạy theo, tay che ô chệch choạc.
Tiếng giày cao gót nện từng nhịp đinh tai trên nền gạch, Lan Nhi gào to lên:
“Tiêu Lam Hạ!”
“Chị to gan lắm! D.á.m d.ụ d.ỗ đàn ông! Mau ra đây cho tôi!”
“Ầm… ầm…”
Tiếng đ.ậ.p dội vang, xuyên qua bức tường như muốn phá tan cánh cửa trước mặt. Trái lại với vẻ nóng vội của Lan Nhi, bên trong căn phòng khóa trái, Tiêu Lam Hạ- đại tiểu thư nhà họ Tiêu. Năm nay 26 tuổi, dáng người cao ráo, sắc vóc hơn người. Nhưng cô lại bị ba xem là vận xui của nhà họ Tiêu, ngày ngày nghĩ cách gả cô đi cho k.h.u.ấ.t mắt.
Tiêu Lam Hạ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ v.u.ố.t n.h.ẹ y.ế.t h.ầ.u của người đàn ông. Giọng cô gái nhỏ khàn khàn:
“Anh… không s.ợ… bị phát hiện sao?”
Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt phượng hẹp hững hờ chớp, m.ô.i khẽ l.ư.ớ.t qua vành tai cô, trầm giọng nói:
“Em nghĩ… tôi… s.ợ ai?”
Nói cũng phải, hắn đã 30 tuổi còn là chủ tập đoàn lớn. Lục Tư Thần - chỉ ba chữ này thôi đủ làm người khác k.h.i.ế.p s.ợ. Vậy cho nên, hắn còn có thể s.ợ ai cơ chứ?
Ngoài cửa, tiếng giày cao gót đ.ậ.p mạnh xuống sàn càng lúc càng gần.
Tiêu Lan Nhi không thể bình tĩnh được nữa, cô ta g.ằ.n giọng, g.à.o lên:
“Người đâu! P.h.á cửa cho tôi!”
Người giúp việc ở bên cạnh luống cuống nói:
“Nhị tiểu thư bình tĩnh!”
“Nếu anh Tư Thần ở bên trong, các người nói tôi có bình tĩnh được không?”
Người giúp việc trong nhà cúi đầu, không dám nhiều lời. Thấy vậy Tiêu Lan Nhi tiếp tục q.u.á.t lên:
“Còn không nhanh đi?”
“Dạ…”
Chẳng mấy chốc, hai tên thuộc hạ mang được gọi đến, trên tay cầm theo b.ú.a lớn.
“Rầm…”
Bên trong, Tiêu Lam Hạ đưa tay nắm lấy cà vạt của người đàn ông, k.é.o hắn lại gần:
“Bây giờ anh đi… còn kịp! Nếu không, đợi bọn họ vào đến… đối tượng kết hôn với anh, đổi lại là em đó!”
Người đàn ông nâng c.ằ.m cô lên, ngón tay thon dài khẽ v.u.ố.t v.e gương mặt xinh đẹp. Hắn nói như t.h.ỏ.i vào m.a.n t.a.i cô. Nhưng lời nói lại mang tính s.á.t t.h.ư.ơ.n.g rất cao.
“Cưới em… đừng mơ!”
Hắn cười khẩy xong, buông cô ra rời đi.
“Rầm…”
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bật tung ra. Bên ngoài cửa sổ lóe sáng.
“Đùng…”
Cùng lúc tất cả đèn trong biệt thự tắt ngúm.
Tiêu Lan Nhi tức giận x.ô.n.g vào, h.é.t lên:
“Tiêu Lam Hạ, tên đàn ông đó đâu?”
Đèn khẩn cấp trong phòng được bật lên. Mơ hồ thấy được vẻ mặt Lam Hạ đang cười. Cô k.é.o chỉnh lại á.o n.g.ủ, bình thản hỏi:
“Em gái… Em tìm ai?”
Tiêu Lan Nhi sững sờ một lúc, rồi lại h.é.t lên:
“Chẳng phải… trong phòng chị có đàn ông sao? Anh Tư Thần đâu?”
“Ý em nói là anh ấy sao?”, Lam Hạ chỉ tay về phía cửa lớn.
Đúng lúc này, người đàn ông tên Lục Tư Thần bước vào. Hắn mặc bộ vest đen tuyền ô.m lấy vóc dáng cao ráo.
Ánh sáng mờ ảo từ đèn khẩn cấp hắt lên gương mặt đẹp tựa tạc của người đàn ông, tóc mái hắn có hơi rũ nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đầy mị hoặc.
Đôi mắt phượng hẹp của hắn khẽ chớp, giọng trầm khẽ nói:
“Em tìm anh?”
Vừa nhìn thấy Lục Tư Thần, Tiêu Lan Nhi vội chạy lại ô.m hắn:
“Anh Tư Thần! Em còn tưởng… anh ở cùng chị ấy…”
Người đàn ông nhếch mép, vòng tay quay ô.m lấy Tiêu Lan Nhi.
Lục Tư Thần định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, Tiêu Lam Hạ bước đến. Lam Hạ cố ý đ.ẩ.y Lan Nhi sang một bên.
Mặc kệ Lan Nhi đang s.ừ.n.g sộ, q.u.á.t lên:
“Chị tính làm gì?”
Cô đưa tay chỉnh lại cà vạt, rồi phủi phủi vào vai áo của người đàn ông. Cô chậm rãi lấy ra một sợi tóc dài, từ từ thả xuống.
“Em có thể không tin chị… Nhưng không lẽ, em không tin nhân cách của Lục đại thiếu gia?”
Lam Hạ nhìn người đàn ông, nhếch mép cười:
“Tôi nói có đúng không… “em rể” tương lai?”
2. "Chị…”, Tiêu Lan Nhi nghẹn giọng.
Cô ta còn tính nói cái gì thì ngay lúc này, ánh mắt cô ta dừng lại trên cổ của Lục Tư Thần. Vết đỏ hồng trên cổ hắn, rõ ràng là một "dấu h.ô.n."
T.i.m Tiêu Lan Nhi đập t.h.ìn.h t.h.ị.c.h. Cô ta chớp mắt liên tục, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Lục Tư Thần nhận thấy ánh mắt cô ta đang dừng lại ở cổ mình, khẽ nhếch môi, nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Tư Thần hỏi cô ta:
“Có vấn đề gì sao?”
Tiêu Lan Nhi im lặng, tay nắm chặt lại, đôi mắt ánh lên vài tia g.i.ậ.n d.ữ xen lẫn t.h.ấ.t v.ọ.n.g. Giọng cô ta r.u.n r.u.n:
“Vết đỏ… trên c.ổ anh?”
Người đàn ông không nhiều lời:
“Em n.g.h.i n.g.ờ tôi?”
Tiêu Lan Nhi k.h.o.á.c tay người đàn ông:
“Em… không có ý đó. Nhưng anh biết đấy… Chị em với anh đã từng…”
“Em cũng biết nói là “đã từng”!
Dứt lời, người đàn ông xoay người bỏ đi. Làm Tiêu Lan Nhi sống c.h.ế.t đuổi theo:
“Anh Tư Thần… Em không có ý đó! Anh đừng hiểu lầm!”
“Anh Tư Thần…”
…
Không biết bọn họ đã nói gì với nhau, từ khung cửa sổ trên lầu hai, Tiêu Lam Hạ nhìn thấy chiếc xe của người đàn ông đã rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu.
Tiêu Lam Hạ nâng ly r.ư.ợ.u trong tay lên, chất đỏ từ r.ư.ợ.u vang sóng sánh trong ly thủy tinh. Ngón tay thon dài của Lam Hạ khẽ xoay ly. Cùng lúc đèn trong nhà đã được bật sáng, ánh đèn pha lê chiếu xuống khiến màu rượu ánh lên thứ sắc mê hoặc.
Cô đưa ly r.ư.ợ.u lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị nồng cay len qua đầu l.ư.ỡ.i, trượt xuống cổ họng, để lại dư vị đắng chát. Thứ r.ư.ợ.u này cũng giống như hương vị cuộc sống của cô vậy. Đắng chát đến buồn cười.
Cô đặt ly r.ư.ợ.u xuống, xoay người thì một âm thanh lớn vang vọng vào tai.
“C.h.á.t”
Tiêu Lam Hạ nghiêng đầu sang một bên, sợi tóc dài bay lệch vì lực v.a c.h.ạ.m.
Trước mặt cô là người đàn bà mà cô buộc phải gọi là “mẹ” suốt mấy năm nay.
Khuôn mặt bà ta méo mó vì t.ứ.c g.i.ậ.n, đôi mắt ánh lên vẻ t.à.n đ.ộ.c.
Mẹ kế của cô - Vương Nhã Huệ q.u.á.t lớn:
“K.h.ố.n k.i.ế.p! Mày đã làm gì để khiến Lục Tư Thần g.i.ậ.n con bé Lan Nhi?”
Lam Hạ đưa tay lên quẹt đi dòng chất lỏng đỏ nơi khóe miệng, cô cười nhạt nói:
“Sao nào? Bà s.ợ con bà không bước vào hào môn được sao?”
“Mày…”
Vương Nhã Huệ chỉ t.a.y vào t.h.á.i d.ư.ơ.n.g của cô mà c.h.ì c.h.i.ế.t:
“Tao nói cho mày biết, con tao không vào được hào môn thì mày cũng đừng hòng có cơ hội ngồi lên vị trí đó!”
Tiêu Lam Hạ gạt tay bà ta ra, chẳng thèm để ý đến cơn thịnh nộ của bà ấy. Cô lười nhác nói:
“Tôi mệt rồi! Muốn ngủ!”
Cô quay người, bước về phía chiếc giường lớn, váy ngủ dài khẽ quét qua sàn. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi.
Vừa đặt lưng xuống nệm, Vương Nhã Huệ đã l.a.o tới, g.i.ậ.t m.ạ.n.h tay cô k.é.o dậy, giọng gần như g.à.o t.h.é.t:
“Ai cho mày ngủ? Nhà này từ khi mẹ mày m.ấ.t đã là của tao. C.ú.t ra khỏi nhà này cho tao!”
Tiêu Lam Hạ vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô giống như đang xem một màn kịch diễn đi diễn lại, thuộc lòng đến phát chán.
Chính sự bình tĩnh ấy khiến Vương Nhã Huệ gần như mất k.i.ể.m s.o.á.t. Bà ta g.i.ẫ.m mạnh gót giày xuống sàn, quay ra ngoài h.é.t lớn:
“Người đâu! K.é.o nó ra khỏi phòng này cho tao! Nó không có tư cách ở lại đây!”
Ngay lập tức, hai người giúp việc chạy vào, cúi đầu né tránh ánh mắt Lam Hạ. Một người r.u.n r.ẩ.y lên tiếng:
“Phu nhân bớt giận, bên ngoài trời đang mưa…”
“C.h.á.t”
Không nhiều lời, bà ta v.u.n.g t.a.y t.á.t giúp việc một cái thật mạnh:
“Nó không c.ú.t thì chúng mày c.ú.t!”
Người còn lại cúi đầu lên tiếng:
“Tiểu thư… chúng tôi…”
Lam Hạ đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo n.g..ủ. Cô cười như không cười nói:
“Tôi tự đi được.”
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng. Lúc này, cơn mưa xối xả t.ạ.t thẳng vào mặt, lạnh buốt đến t.ê d.ạ..i.
Gió lớn rít qua, cuốn theo hơi nước lạnh lẽo, khiến Lam Hạ khẽ rùng mình. Cả người cô ướt đẫm, mái tóc dính bết vào gương mặt trắng bệch.
Vậy mà lúc này, Lam Hạ lại dang tay ra, cô ngẩng đầu lên như đang tận hưởng. Bỗng sau lưng vang lên tiếng dép lẹp xẹp, xen lẫn tiếng thở h.ổ.n h.ể.n. Một người phụ nữ trung niên chạy đến, tay r.u.n r.u.n đưa chiếc ô tới gần cô. Giọng bà nghèn nghẹn:
“Tiểu thư… cô cầm ô đi, trời mưa lớn quá…”
Cô chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hờ hững lướt qua chiếc ô rồi dừng ở gương mặt đang cúi thấp kia. Cô giơ tay, dứt khoát h.ấ.t chiếc ô ra. Giọng nói l.ạ.n.h đến mức khiến người đối diện r.ù.n.g m.ì.n.h:
“Không cần.”
Người giúp việc sững lại giữa sân, tay vẫn nắm chặt chiếc ô, ánh mắt cay xè nhìn bóng lưng cô độc của Lam Hạ, đang rời đi. Miệng lẩm bẩm nói:
“Rõ ràng cô mới chính là đại tiểu thư nhà họ Tiêu. Sao phải khổ thế này?”
…
Mưa vẫn rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Tiêu Lam Hạ lửng thửng đơn độc đi giữa màn mưa. Đi được một đoạn khá xa, Tiêu Lam Hạ dừng lại, cô ngồi xuống co người vì lạnh, cũng có thể là vì đ.a.u lòng.
Bàn tay cô vòng qua tự ô.m lấy đôi vai gầy đang r.u.n lên bần bật giữa màn đêm lạnh l.ẽ.o này. Không thể kìm nén thêm được nữa, Lam Hạ ngửa mặt lên trời, tiếng k.h.ó.c bật ra, nức nở:
“Huhu… Mẹ ơi! Con nhớ mẹ… Huhu… Em nhớ anh!”
Phía xa, dưới ánh đèn mờ nhòe bởi màn mưa dày đặc, một bóng người cao lớn lặng lẽ đứng nhìn cô. Lục Tư Thần tay cầm chiếc ô màu đen che đi cơn mưa á.c l.i.ệ.t đang ào ào đổ xuống. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh của hắn. Hắn chỉ đứng yên nhìn Tiêu Lam Hạ.
Đến khi, tên thuộc hạ bên cạnh hỏi:
“Lục thiếu, cò cần tôi đến gọi Tiêu đại tiểu thư cho ngài?”
Ánh mắt Lục Tư Thần vẫn không rời khỏi Tiêu Lam Hạ. Hắn khẽ nhíu mày, rồi lạnh lùng hạ thấp giọng:
“Không cần. Đi thôi.”
Tên thuộc hạ không hiểu nhưng không dám nhiều lời, lập tức mở cửa xe cho Lục Tư Thần.
Khi người đàn ông ngồi vào xe, chiếc Maybach chầm chậm lăn bánh…
Đi được một đoạn, không nhịn được, Lục Tư Thần ra lệnh:
“Quay lại.”
Tài xế không dám hỏi thêm, lập tức xoay tay lái, quay lại con đường cũ.
Mấy phút sau, chiếc xe Maybach đen bóng đã đỗ song song với Tiêu Lam Hạ. Trên xe, cửa kính từ từ hạ xuống. Lục Tư Thần không nhìn Lam Hạ, hắn chỉ lạnh giọng bật ra hai chữ:
“Lên xe!”
Một khoảnh khắc im lặng k.é.o dài...
Tiêu Lam Hạ không nhúc nhích, vẫn ngồi co người lại.
Không kìm được, người đàn ông lặp lại lần nữa:
“Tiêu Lam Hạ, tôi nói lên xe!”
Đọc đến đây mọi người đừng quên like hoặc để lại cmt giúp em có động lực. Truyện đã full, mọi người quan tâm ib em vào n.h.ó.m.
Nhân Tình Bạc Tỷ -
Cre: tác giả Mặt Trời Nhỏ