3. Tiêu Lam Hạ cười khẩy, người đàn ông trong xe đang ra l.ệ.n.h cho cô sao? Anh ta cũng chẳng khác gì đám người trong nhà kia.
Cô đứng dậy, không quan tâm hắn, cứ thế bước đi. Hành động này của cô lại trực tiếp c.h.ọ.c g.i.ậ.n người đàn ông.
Trong xe, hắn n.g.h.i.ế.n răng, bàn tay đặt trên đầu gối bất ngờ s.i.ế.t chặt lại, đường gân xanh nổi lên đáng s.ợ.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu, tim đập thình thịch. Cuối cùng, lấy hết can đảm, anh ta lên tiếng hỏi: “Lục thiếu, hay để tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa xe bật mở. Lục Tư Thần nhanh chóng bước ra khỏi chiếc Maybach đen tuyền.
Hắn h.u.n.g hăng đi nhanh về phía Lam Hạ, hắn n.ắ.m lấy c.ổ t.a.y cô, k.é.o n.g.ư.ợ.c lại:
“Tiêu Lam Hạ, em thử đi thêm một bước nữa xem.”
“C.h.á.t!”
Tiêu Lam Hạ t.á.t người đàn ông một cái, cô v.ù.n.g ra khỏi hắn.
“Anh t.r.á.n.h ra!”
Đôi mắt tối sầm lại:
“Tiêu lam Hạ, em dám t.á.t tôi?”
Cũng chẳng chần che giấu cảm xúc lúc này, Tiêu Lam Hạ g.à.o lên:
“Dựa vào đâu mà ngay cả anh cũng ứ.c h.i.ế.p tôi?”
Cô cô gằn từng chữ, liên tục đ.á.n.h loạn vào hắn. Người đàn ông chỉ đứng yên mặc cho cô ra sức làm càng.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, làm cho hắn không thể phân biệt đâu là mưa, đâu là nước mắt của cô.
“Đ.á.n.h đủ chưa?”
“... Huhu… Dựa vào đâu chứ?”
“Đ.i.ê.n đủ chưa? Đủ rồi thì theo tôi về!”
Lục Tư Thần không nhiều lời, hắn đưa tay t.h.á.o cà vạt t.r.ó.i tay cô lại, v.á.c n.g.ư.ợ.c c.ô lên vai. Cô ra sức v.ù.n.g v.ẫ.y nhưng với sức lực của cô chỉ như con mèo nhỏ đang làm loạn vô cớ.
“T.h.ả tôi ra… anh b.u.ô.n.g tôi ra…”
“Tiêu Lam Hạ, dựa vào đâu, em phải là người rõ hơn tôi mới phải!”
Cánh cửa xe đóng sập lại, cách âm hoàn toàn với cơn mưa đang bên ngoài kia. Lục Tư Thần ra lệnh:
“Chạy đi!”
Chiếc Maybach nhanh chóng lăn bánh về biệt thự riêng của hắn.
Trong khoang xe rộng rãi, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt hai người. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm. Bỗng dưng, cánh tay của Lục Tư Thần mạnh mẽ é.p c.h.ặ.t l.ấ.y e.o cô, k.é.o cô n.g.ồ.i l.ê.n đ.ù.i m.ì.n.h. Giữa hai người dường như không có khoảng cách. Bàn tay hắn á.p sau g.á.y của cô, k.h.ẽ s.i.ế.t lại. Hắn k.é.o cô lại gần, hơi thở trầm ổn t.h.ổ.i vào man tai. Giọng hắn khàn khàn nói:
“Hay là... em quên? Có cần… tôi nhắc lại cho em nhớ?”
Tiêu Lam Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Dường như lý trí của cô đã quay trở về. Cô vòng tay qua ô.m l.ấ.y c.ổ người đàn ông. Á.p đ.ô.i m.ô.i hồng xinh đẹp của mình lên m.ô.i người đàn ông. Chậm rãi di chuyển xuống h.õ.m c.ổ của hắn. Trực tiếp để lại d.ấ.u h.ô.n đỏ.
“Lục đại thiếu gia cũng nên… c.ở.i t.r.ó.i cho tôi rồi…”
Người đàn ông nhếch mép:
“Còn phải xem biểu hiện của em…”
Lời hắn vừa dứt, chiếc xe tấp vào bên con đường vắng. Đèn trong xe tắt ngúm… Tài xế vội cầm ô, mở cửa xe đi ra một khoảng khá xa. Anh ta vừa đứng chờ vừa thở dài nói:
“Ít gì… cũng phải một tiếng đồng hồ.”
Cơn gió thổi qua, người tài xế khẽ r.ù.n.g mình… Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng đổ xuống, từng đợt nặng hạt đ.ậ.p vào kính xe, chỉ thấy chiếc xe đang không ngừng rung lắc…
____
Tại biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Lan Nhi ngồi trên sofa không ngừng khóc lớn:
“Huhu… Ba, mẹ! Sao lúc nào con cũng bị chị ấy ứ.c h.i.ế.p? Tại chị ấy mà anh Tư Thần g.i.ậ.n con…” Vương Nhã Huệ lập tức ô.m lấy con gái, ánh mắt đỏ hoe đầy xót xa:
“Ngoan nào, đừng khóc. Là nó không biết điều, không biết phải trái. Mẹ ở đây, mẹ không để ai b.ắ.t n.ạ.t con đâu.”
Bà ta liếc mắt nhìn Tiêu Quốc Dương:
“Tất cả là tại ông… Do ông chiều hư nó thôi!”
Tiêu Quốc Dương đứng dậy bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ô.m hai mẹ con.
“Có khi nào là hiểu lầm không?”
“Ba….”, Lan Nhi vừa gọi một tiếng rồi bật khóc.
Tiêu Quốc Dương vội vàng dỗ dành:
“Thôi… thôi… Bảo bối ngoan... đừng khóc nữa. Nếu nó dám quay về đây, ba sẽ đích thân thay con hỏi cho ra lẽ.”
Ánh mắt Tiêu Lan Nhi khẽ lay động, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ đ.ắ.c ý. Một giây sau, cô ta giả vờ khóc tiếp:
“Là ba nói đó nha!”
Vương Nhã Huệ vẫn không yên tâm.
Bà ta k.é.o tay lão Dương nói:
“Nếu đã vậy… Ông nên sắp xếp một mối hôn sự cho nó đi! Cho nó biến khỏi mắt tôi…”
“Nhưng mà…”
Môi Vương Nhã Huệ khẽ nhếch lên thành nụ cười. Giọng bà ta rất nhẹ nhưng lại khiến cho người nghe thoáng r.ù.n.g m.ì.n.h:
“Ông cứ yên tâm… Tôi tự mình có cách.”
...Còn tiếp...
💔 Nhân Tình Bạc Tỷ 🔥 Tác giả: Mặt Trời Nhỏ