Một góc phòng bệnh trống vắng với âm thanh từ chiếc máy tính cũ,em ngồi đó và chẳng nói câu nào, dưới khoé mắt điểm xuyết vết tích của những giọt lệ mang tiếc nuối.
Em là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội,một nam blogger nổi tiếng. Nhưng cái danh cái giá ,tình yêu mà em nỗ lực xây đắp nên suốt bao năm tháng lại đổ sập ngay trước mắt bởi một lý do không thể vô lý hơn.Khi tình yêu của em vô tình lọt vào tầm ngắm của những gã săn tin vô nhân đạo ngoài kia,bao lời chỉ trích,xỉa xói nhắm vào em,vào người em yêu.
"Đàn ông đàn ang,yêu nhau!?Kinh tởm"
"Cái xã hội này hỏng bét hết rồi...chỉ vì những cái giống này"
"Người nổi tiếng thì phải có chút tự trọng chứ, như vậy làm gương cho trẻ con sao nổi?"
"..."
Em chỉ đơn thuần là yêu...như bao người khác.Cớ vậy mà bao lời cay nghiệt của miệng đời cứ đày đọa em .
Em và anh ấy quen nhau từ thời đi học. Ngày ấy em là đứa bị coi như dị hợm trong lớp,vì em có cá tính,em độc lập,em cũng từng trải,lúc nào cũng mang bộ mặt lầm lì,trầm mặc,thành tích cao chót vót,căn bản không dễ gần.Cái đố kị ganh ghét của lòng người như muốn kéo đi tất cả những mối quan hệ tốt đẹp tưởng như sẽ đến với em.Ngày ấy,cũng chính anh- một đàn em nhỏ tuổi hơn em-là người đã đưa em đến một thế giới tươi đẹp hơn,có nắng,có ước mơ,có hy vọng,có cảm xúc. Cũng chính anh đã bước vào cuộc đời em dưới một vị trí cao cả hơn là một người bạn,một người học trò của em.Em dần đần học cách thay đổi bản thân mình, em ước mơ được tình cảm của xã hội này yêu quý,muốn lấp đầy khoảng trống trơ vơ luôn tồn tại giữa miền kí ức chỉ có mỗi anh là điểm sáng.Vì thế em học cách yêu,học cách dũng cảm ở bẻn người em luôn trân trọng-anh,trong thầm lặng.Em bắt đầu ghi lại cuộc sống của mình.May mắn biết bao,em được nhiều người biết đến.Em dần trưởng thành,tích cực,lạc quan hơn.Em ngày ngày cố gắng tiếp thu,học cách sống,cố gắng kiếm tiền,muốn sau này sẽ cùng anh vun đắp một gia đình trọn vẹn.Anh đã chứng kiến tất cả sự nỗ lực, từng ước mơ,khát khao của em.Anh cũng yêu em lắm, nhưng cái xót xa nó lớn hơn cả tình yêu ấy của anh,không phải là thương hại mà là anh nhìn vào được thực tế khắc nghiệt của định kiến thời đại. Anh chẳng bao giờ dám tỏ bày với em.Khó khăn lắm em mới biết yêu, mới biết trân trọng bản thân mình,để tình yêu này tàn nhanh như lấy nước dập lửa que diêm vậy, liệu có đáng!?Anh chỉ đơn giản nói với em rằng anh không thích quay chụp,không muốn phiền phức để mối tình của họ không bị dòm ngó.Thực tế,anh đang chôn vùi ước mơ nổi tiếng của mình chỉ vì muốn âm thầm bảo vệ em trước công chúng.
Thế rồi chẳng gì qua mắt săm soi của thiên hạ.Một lần 2 người đi chơi cùng nhau ở nước ngoài,vô tình lại vào thời điểm nghỉ dưỡng của một chuyên viên trang săn tin showbiz vớ vẩn trên Tiktok.Hắn ta ghi lại tất cả hành động thân mật của họ dưới con mắt như vớ được vàng.Hắn không tới mức khinh nghiệt.Chỉ là lòng tham không đáy của loài người như liều thuốc thôi miên khiến cái đức cái tâm cũng theo ánh mắt người ta mà hướng đi xa.
Tin tức lan truyền nhanh chóng,họ trở thành hot search trên gần như mọi nền tảng giải trí,mạng xã hội.Nhưng lại chẳng hay hớm gì,chẳng phải những lời động viên cổ vũ, những lời khen ngợi mà là bê bối.
Ngay khi tin tức trở thành tâm điểm,anh nói chia tay với em...
"Anh từng nói với em anh không muốn dính phiền phức mà!!"
"Anh vô tâm như vậy từ bao giờ thế?Một chút ác ý người ta nghĩ kệ người ta đi...sao anh cứ làm quá lên thế?"
Họ lại cãi nhau rồi... suốt ngày vẫn vậy.Chỉ là mấy hôm nay,anh cứ bứt rứt,giằng xé nội tâm vẫn chưa thể nói chia tay em. Thật sự quá đỗi khó khăn.
"Nếu em muốn nghe thì tự nghe một mình đi.Mình chia tay!"
Anh nói rồi bỏ đi ngay trước ánh mắt ngơ ngác của em.Em không níu kéo,cũng chẳng nói thêm gì.Em đứng lặng lẽ giữa căn bếp nhỏ, nước mắt cứ vô thức rơi lã chã.
Anh nói ra câu ấy không biết đã phải lấy bao nhiêu dũng khí.Nhưng vì tương lai của em,mối tình này phải kết thúc.Anh biết,em không đủ cứng rắn để đứng vững giữa sóng gió lòng người,còn anh không đủ bản lĩnh để giữ em ở lại.Câu chuyện này vốn dĩ phải kết thúc,chỉ là anh luôn muốn cái kết ấy đến muộn hơn nữa thôi...
Sau một thời gian ổn định tâm lý,em lên đính chính với cộng đồng mạng rằng họ đang và sẽ không có gì cả.Dân mạng cũng có người đồng cảm,có người im lặng, nhưng chủ yếu là khinh rẻ. Tình yêu đồng giới...có thật sự xấu xí đến mức đó không?
Câu chuyện lắng xuống nhưng để lại trong sự nghiệp của em một vết dơ không mấy ai có thể gạt sang lề.Em vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình,cất anh vào trái tim như một ân nhân đã kéo mây đen đi để em đón nhận ánh dương cuộc đời.
Mấy tháng sau, người ta đưa tin em đã không còn hoạt động mạng xã hội,họ cho rằng cú sốc tâm lý ấy làm em lâm vào cảnh bệnh tật.
Em mắc bệnh tim giai đoạn cuối.Bệnh biến chuyển nhanh chóng sau thời gian ủ bệnh lâu dài và ăn uống kém.
Phải rồi...em yêu người ta như thế cơ mà.Vậy mà người ta ích kỉ,chỉ vì một chút phiền toái mà cắt đứt mối tình ngần ấy năm.Đó là em nghĩ thế.Em đâu có biết anh là đã hy sinh,là vì em mà để em chịu một chút đau đớn thay vì cả đời tủi nhục.
Một vài tuần ở viện,em được tạm về nhà sắp xếp.Ngôi nhà ấy,nơi mà em và anh từng sống,em như vẫn chưa buông bỏ được mà vô thức mở cửa căn phòng hai người từng chung giường chung gối.Em đã bỏ xó căn phòng này bao lâu nay rồi. Trước mắt em giờ là căn phòng bụi bặm, ánh hoàng hôn chiếu vào càng làm lộ ra cái trống trải và cô đơn từ lâu của nó.Em bất ngờ, dưới ngăn bàn làm việc của anh có một cuốn sổ A6 bé xíu như không muốn cho em thấy.Tâm trí lơ mơ thôi thúc em khám phá thứ trong cuốn sổ đó.Liệu anh đã viết những gì? Liệu khi em thấy những điều anh viết,mọi thứ có thay đổi hay không? Em mở lên trang đầu tiên,là vào vài năm trước:
"Hôm nay mình gặp được một đàn anh ,là học bá khối 12."
Đó là ngày anh và em gặp nhau.Là lần đầu họ nói chuyện,lần đầu họ thấy như cuộc đời mình tồn tại một điểm sáng,đáng quý đáng sống.Lật tiếp từng trang,em nhận ra,ảnh đã ghi lại từng chút một mọi kỉ niệm,mọi thứ về em.
"Hình như mình thích anh ấy rồi...tôi không biết vì sao,có lẽ là vì dáng dấp nhỏ bé cần được che chở ấy?"
"Hôm nay anh đi thi Đại học.Chúc anh thi tốt!!"
"Hôm nay trời đẹp,vừa ngớt mưa,mình sẽ lấy dũng khí tỏ tình với anh,mong anh đừng từ chối."
"Anh đồng ý rồi!!Anh còn gọi xưng em,gọi mình là anh kìa~Đáng yêu chết mất!"
"Em thích ăn cua,không thích bị chê lùn,...tất cả phải ghi nhớ,không thể để em bùn!"
"Hôm nay mình xem có một cặp nam nam trên mạng công khai yêu nhau.Dân mạng có vẻ khinh thường lắm.Nhỡ đâu sau này em nổi tiếng,tụi mình lại giống như họ thì sao?"
"Hôm nay em khóc,mình lại lỡ lớn tiếng với em rồi "
"Thông cảm cho anh..."
Đọc đến đây,em nhận ra ngày tháng đã chuyển đến thời điểm đó, thời điểm họ cãi vã,...rồi chia tay.Em giật mình.Anh viết trong cuốn nhật kí ấy,mọi thứ,như thể muốn em thấy được điều đó,điều mà anh vẫn luôn muốn nói...
"...anh không chắc câu chuyện chúng ta sẽ đi về đâu,nếu còn tiếp tục, người bị nhắm đến sẽ là em, người bị khinh miệt sẽ là em.Rời xa anh theo cách để anh là một kẻ tồi thì em sẽ chỉ đau mấy bận mấy lần thôi,nhưng để người ta chửi rủa,dị nghị thì em bị vấy bẩn cả một đời này.Em đủ khổ sở bi thương rồi.Anh thà chấp nhận bản thân không trở thành người nổi tiếng,thà phải xa em còn hơn là ở bên mà nhìn em bị người đời coi khinh,nhục mạ mà lực bất tòng tâm.Anh chỉ mong em biết rằng,anh chưa từng hết yêu em,chỉ vậy thôi.Sống cho tốt đó nhé!"
Em bật khóc tủi thân.Suốt bấy lâu nay em đã đổ hết tội lỗi lên người luôn trân trọng và hy sinh cho em.Em hối hận , thực sự hối hận...
Bất chợt,một cơn nhói đau vật vã kéo đến bên trái lồng ngực em...Em ôm cơ thể yếu ớt ,cầm cây bút máy trên mặt bàn gắng gượng viết lên cuốn sổ 1 dòng chữ...Em lại cầm chiếc điện thoại,gọi tới số của anh. Nhưng em im lặng.Anh bắt máy trong sự chờ đợi và hồi hộp,nhưng đáp lại anh là một khoảng lặng vừa bi thương,vừa rờn rợn.Anh bắt đầu lo lắng,vội chạy đến nhà em.
Anh mở cửa bước vào,khoảnh khắc ấy có lẽ một đời này anh không quên được.Hình hai em nhỏ bé mong manh nằm lăn ra mặt sàn vừa lạnh lẽo vừa bụi bặm.Anh gọi cấp cứu.Anh thấy một tập giấy tờ lay lắt khắp mặt sàn.Khi ấy anh mới biết,căn bệnh của em,gọi cấp cứu giờ này thì cũng có ích gì đâu chứ?Anh ngã gục xuống đất. Anh...ánh mắt vô hồn ấy nhìn về xa xăm. Hết rồi, người anh thương...
Anh ngước nhìn lên mặt bàn,dòng chữ nguệch ngoạc em viết dở,tựa hồ là lời cuối cùng em có thể nói với anh.
"Nếu anh và em đều cùng chấp nhận nắm tay nhau vượt qua tất cả thì có thể bây giờ ta đã bên cạnh nhau như xưa,sẽ chẳng phải như bây giờ...Kiếp sau,nếu thế giới này biết công bằng là gì...mình cùng nhau anh nhé!Em chờ.."
Ở nét chữ cuối cùng,một vết mực dài kéo lê xuống chân lề tờ giấy.Lời cuối cùng của em dành cho anh là lời hy vọng,là sự chờ đợi ,là niềm lạc quan của em.Vậy lời cuối cùng anh dành cho em là gì?Là lời chia tay...
Trước khi nhịp đập cuối cùng của trái tim em rung lên sau vạn ngàn vết xước theo cả nghĩa đen hay trắng,em đã kịp nở một nụ cười mãn nguyện sâu xa,là sự chờ đợi lại tiếc nuối.
...
Trước một bia mộ trắng sạch sẽ,anh mang tới một bó hoa đặt nó lên.Anh ngồi trước mộ,thủ thỉ:
"Giá mà anh đã giống như em nói,cùng em cố gắng..."
Anh nấc nghẹn trong cổ, nước mắt cứ tuôn ra.
"Trần Đăng Dương này ngốc nghếch quá nhỉ?..."
Không ai biết anh đã ra sao,chỉ thấy anh khụy xuống,tựa đầu nhắm mắt trên một bia mộ ghi tên người con trai đáng thương ấy,tên Lê Quang Hùng.
__𝙏𝙝𝙚 𝙀𝙣𝙙__. -kie-