Cả một đêm Tiêu Lam Hạ không về, thế mà vừa về đến nhà đã bị lão Dương t.á.t thẳng vào mặt.
“C.h.á.t!”
“Tao còn tưởng mày đi luôn rồi chứ! Mau qua xin lỗi em gái đi!”
Cô giơ tay, chậm rãi chỉ vào chính mình, giọng đầy mỉa mai:
“Tôi? Phải xin lỗi cô ta sao?”
Tiêu Lan Nhi lập tức nép người vào Tiêu Quốc Dương, tìm kiếm chỗ dựa. Giọng cô ta nghẹn lại, nước mắt lưng tròng:
“Ba à… Đúng là tại chị ấy. Vì chị ấy mà anh Tư Thần giận con, không chịu gặp con nữa…”
Giọng nói non nớt yếu đuối đến tội nghiệp, làm do Tiêu Quốc Dương phải dỗ dành:
“Ngoan… ngoan!”
Ông ta nhìn Tiêu Lam Hạ gằn giọng lặp lại câu nói:
“Mau xin lỗi em mày đi. Nếu không thì đừng trách tao không nể tình.”
Kèm theo câu nói là bàn tay đang vung lên của Tiêu Quốc Dương.
“C.h.á.t”
“Mày đừng quên là mày ăn của tao, mặc của tao. Tất cả những gì mày có đều là nhờ tao.”
Tiêu Lam Hạ cười k.h.i.n.h b.ỉ.
“Thật nực cười. Tiền của ông? Công ty này là do mẹ tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng. Từ khi nào lại biến thành của ông?”
Biết cô có tính cứng đầu giống như mẹ. Tiêu Quốc Dương đổi chiến thuật, ông ta lấy trong túi ra chiếc vòng ngọc màu lục bích.
“Mày còn nhớ cái này?”
Khóe mắt Tiêu Lam Hạ giật giật. Đó chẳng phải là di vậy của mẹ cô để lại cho cô sao? Cô đưa tay muốn nhận lấy, nhưng bàn tay kia của ông đã rút lại, nụ cười n.h.a.m h.i.ể.m nở ra:
“Muốn có nó cũng được. Trừ khi…”
“Trừ khi thế nào?”
“Mày nghe theo sắp xếp của dì Huệ đi!”
Tiêu Quốc Dương đặt chiếc vòng ngọc trở lại trong hộp nhung, rồi để vào túi quần âu. Ông ta nở nụ cười đầy m.ư.u t.í.n.h nói:
“Dì Huệ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Tối mai, sẽ có một bữa tiệc thương nghiệp. Mày chỉ cần đi cùng tên thiếu gia nhà họ Lý... Ra mắt chút cho phải phép.”
Lam Hạ nhíu mày, giọng đều đều:
“Ra mắt? Ông muốn g.ả tôi đi? À phải nói đúng hơn là muốn b.á.n đứa con gái này có đúng không?” Ngay lúc này, Vương Nhã Huệ xuất hiện, bà ta tiếp lời:
“Cũng không phải gọi là “bán”, ba và dì chỉ muốn tốt cho con thôi, Lam Hạ à. Con chỉ cần ngoan ngoãn uống r.ư.ợ.u, cười nói,... Những chuyện còn lại… để dì và ba lo.”
Tiêu Lam Hạ lập tức hiểu, Vương Nhã Huệ đang tìm một lý do danh chính ngôn thuận để đ.u.ổ.i cô ra khỏi nhà họ Tiêu. Nhưng di vậy mà mẹ để lại, cô nhất định phải có được. Tiêu Quốc Dương nói thêm:
“Tao nuôi mày hai mươi mấy năm. Bây giờ là lúc mày phải trả ơn. Tóm lại mày không đi, cũng phải đi cho tao.”
Trước khi bọn họ quay lưng, Tiêu Lam Hạ kịp nói:
“Đưa đây!”
“Đưa cái gì?”
Cô tiến lên một bước, mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp nhung trong tay ông:
“Di vật của mẹ tôi.”
Lão Tiêu nhìn cô vài giây, rồi cười khẩy. Ông ta v.ứ.t chiếc hộp về phía cô như bố thí:
“Lấy đi.”
Nhưng trước khi bước chân rời khỏi phòng, ông ta không quên b.u.ô.n.g một câu:
“Đừng đến trễ.”
Chiếc hộp nhung lăn xuống sàn, dừng lại bên chân cô với một tiếng "cộp" nhẹ. Tiêu Lam Hạ không vội cúi xuống. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vật nhỏ ấy, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.
Một lát sau, cô chậm rãi khuỵu gối, bàn tay trắng muốt vươn ra, khẽ nhặt lấy chiếc hộp. Lòng bàn tay cô siết chặt chiếc hộp lại… Tiêu Lam Hạ áp chặt chiếc hộp nhỏ vào n.g.ự.c, ánh mắt khẽ khép lại. Trong trí nhớ mơ hồ, giọng nói dịu dàng của mẹ năm xưa chậm rãi vang lên.
“Mẹ vì ba đã b.á.n hết những thứ bà ngoại cho. Chiếc vòng này, là vật duy nhất mẹ giữ được từ nhà ngoại. Đợi con lớn, mẹ sẽ cho con làm kỷ niệm. Mẹ không cần con phải thật giỏi, thật thành công… Mẹ chỉ mong con, cả đời này, được hạnh phúc.”
Cô ngẩng mặt lên muốn ngăn giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống. Nhất định không được khóc, ít nhất là trước mặt đám người bọn họ. Tiêu Lam Hạ đứng dậy, nói vọng theo:
“Ba yên tâm. Hôm đó, nhất định con sẽ đến.”
5. Tiệc tối, tại khách sạn năm sao trung tâm thành phố.
Dàn siêu xe lần lượt đi vào. Phục vụ của nhà hàng liên tục cúi chào khách mời. Bọn họ đều diện trang phục đắt tiền. Nếu không được may đo riêng thì cũng là của thương hiệu nổi tiếng.
Ánh đèn pha lê rực rỡ soi chiếu lên sảnh lớn, tiếng nhạc du dương vang ngân vang. Hoa tươi được trang trí dọc lối đi.
Từ chiếc Ferrari, Tiêu Lam Hạ bước xuống. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu đen tuyền được thiết kế ô.m s.á.t, tôn lên dáng người cao gầy kiêu sa. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt trầm tĩnh, mái tóc xoã qua e.o thêm vài phần uốn lượn trông rất thu hút. Đi bên cạnh cô là Lý Duy, con trai cả của nhà họ Lý.
Sự xuất hiện của Lý Duy khiến người tham dự tiệc không khỏi bàn tán.
“Con trai nhà họ Lý - Lý Duy sao?”
“Anh ta chẳng phải nổi tiếng ăn chơi. Sao có thể chịu kết hôn?”
Còn có người bàn rằng:
“Ai dính vào anh ta đều mang tiếng xấu, không thì kết cuộc thêm thảm…”
Lý Duy đưa tay vòng qua e.o của Lam Hạ nói:
“Hôm nay, biểu hiện cho tốt thì chuyện hôn sự của hai nhà, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Lam Hạ cười khẩy, không nói thêm lời nào. Đi một đoạn, cô hơi cúi người giả vờ cài lại quai giày cao gót, dễ dàng tránh khỏi cái ô.m của người đàn ông.
“Tôi đi vệ sinh một chút. Anh vào trước đi!’
Vừa quay lại thì gặp ngay cô em gái Tiêu Lan Nhi ở phía sau. Cô ta mặc chiếc áo dạ hội lông thú cao cấp, đang khoác tay Lục Tư Thần đi vào.
Thấy Lam Hạ, Tiêu Lan Nhi giả vờ ngạc nhiên:
“Chị… Chị cũng ở đây à?”
“À… Em quên mất. Hôm nay chị đi cùng anh Lý Duy. Nghe nói hai người sắp đính hôn.”
Lam Hạ còn chưa kịp mở lời, ở đối diện, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, lặp lại hai chữ:
“Đính hôn?”
Tiêu Lan Nhi k.h.o.á.c tay Lục Tư Thần, dựa vào người đàn ông như không x.ư.ơ.n.g. Cô ta nói thêm vào để khẳng định:
“Phải đó anh Tư thần, đến lúc đó không biết nên tặng chị em cái gì!”
Lục Tư Thần nhếch môi, sắc mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi. Cuối cùng người đàn ông đó nói hai chữ:
“Chúc mừng!”
Rõ ràng đoán trước hắn sẽ nói như thế, nhưng sao nghe được từ chính miệng người đàn ông, cô thấy có chút gì đó nghèn nghẹn nơi lòng n.g.ự.c. Cảm giác này được gọi là gì nhỉ? Không muốn nhìn thêm hay nghe thêm bất cứ lời nào, cô vội nói:
“Xin phép!”
Sau đó, đi thật nhanh qua hai người bọn họ.
Thấy vậy, Tiêu Lan Nhi cũng nhanh chóng đ.u.ổ.i theo.
“Chị… Em đi cùng chị!”
Đi đến một nơi khuất người, Tiêu Lan Nhi nắm lấy c.ổ t.a.y của Lam Hạ g.i.ậ.t ngược:
“Tôi c.ả.n.h c.á.o chị. Chị tốt nhất đừng có mơ tưởng đến anh Tư Thần nữa.”
Tiêu Lam Hạ cười như không cười. Cô chậm rãi đưa tay lên v.u.ố.t tóc mái của Lan Nhi rồi nhẹ nhàng nói:
“Lan Nhi, cùng một cha sinh ra. Chị không nghĩ em lại thiếu tự tin như thế? Chị đã nói rồi, chị không hứng thú tranh g.i.à.n.h với em.”
Cô dừng lại một nhịp rồi nói tiếp
“... nhất là đàn ông. Đồ của chị, chắc chắn sẽ là của chị. Việc gì phải tranh giành.”
Tiêu Lan Nhi nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, t.ứ.c đến ng.h.ẹ.n cổ họng. Hai bàn tay cô ta s.i.ế.t chặt, móng tay c.ắ.m sâu vào da thịt.
Cô ta g.i.ậ.m mạnh một cái làm đôi giày cao gót đang mang phát ra âm thanh lanh lãnh chói tai. Lan Nhi nghiến răng nói thầm:
“Chị… cứ chờ đó mà xem!”
Cuộc gọi vừa dứt, ánh mắt s.ắ.c b.é.n nhìn theo bóng lưng của Lam Hạ. Rồi đôi môi khẽ cong lên cười khi thấy hai tên phục vụ đang d.ì.u Lam Hạ trong trạng thái l.ả.o đ.ả.o bất thường, đi về hướng thang máy riêng.
Lan Nhi đưa tay lên miệng, nhẹ nhàng mi gió, giọng nói đầy vui vẻ:
“Chúc chị… một đêm đáng nhớ.”
...Còn tiếp...
💔 Nhân Tình Bạc Tỷ 🔥 Tác giả: Mặt Trời Nhỏ