6+7. Lục Tư Thần đứng một mình ở góc sảnh, bóng lưng cao lớn tựa vào lan can làm bằng đá cẩm thạch, dáng vẻ ung dung thư thả.
Hai chân bắt chéo, tay trái hắn cầm ly r.ư.ợ.u vang đỏ. Ánh đèn pha lê từ dãy hành lang phản chiếu lên gương mặt tuấn mỹ tựa tạc. Chỉ cần nhìn thôi cũng toát lên vẻ mị hoặc khó tả.
Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc vest đen vội vã tới. Nhìn vào bộ trang phục đang mặc, hình như là quản lý khách sạn. Ông ta bước đến gần Lục Thần, cúi người, thấp giọng nói:
“Lục thiếu, có việc cần bẩm báo.”
“Ừ!”
Ngay lập tức, ông ta lấy trong túi ra chiếc điện thoại, phát đoạn ghi hình.
Lục Tư Thần liếc mắt nhìn vào đoạn ghi hình. Ly r.ư.ợ.u trong tay rơi “xoảng” xuống.
Chất lỏng đỏ sẫm bắn tung tóe vươn vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Không nhiều lời, hắn xoay người, từng bước vội.
“Đang ở đâu?”
“Thưa Lục thiếu, phòng 806 tầng 18.”
“Đã lâu chưa?”
“Vào được tầm 40 phút!”
“M.ẹ k.i.ế.p! Sao giờ này mới báo? Lập tức cho người p.h.á cửa!”
Đang đi vội, không biết từ đâu ra, Tiêu Lan Nhi xuất hiện. Tiêu Lan Nhi loạng choạng nhào đến, cố tình n.g.ã vào l.ò.n.g Lục Tư Thần, đôi tay níu chặt lấy cánh tay hắn, ngăn bước chân hắn:
“Anh Tư Thần… Em chóng mặt quá… Anh đưa em về được không?”
Giọng cô ta mềm n.h.ũ.n, cả người không xương t.ự.a vào Lục Tư Thần. Đôi mắt ngấn nước đầy mong chờ, gương mặt trang điểm kỹ càng khẽ ngẩng lên. Cô ta yếu giọng nói:
“Em…”
Lục Tư Thần đưa tay đỡ lấy Tiêu Lan Nhi. Nhưng ngay giây sau, liền đ.ẩ.y cô ta sang cho quản lý. Hắn trầm giọng ra lệnh:
“Tôi có việc. Đưa em ấy về trước!”
Người quản lý đ.ỡ lấy Tiêu Lan Nhi cúi đầu nói:
“Dạ…”
Trước khi đi, hắn nhấn mạnh lại câu nói lần nữa:
“Phải đảm bảo, em ấy an toàn về đến cửa!”
“Dạ vâng…”
Đợi Lục Tư Thần rời khỏi:
“Tiêu Lan Nhi đứng thẳng lên, cô ta đ.ẩ.y vị quản lý ra. Còn tiện thể v.u.n.g tay:
“C.h.á.t!”
“T.r.á.n.h đi ra! Toàn p.h.á hỏng chuyện tốt của tôi!”
Cô ta muốn đuổi theo, nhưng theo lời của Tư Thần, vị quản lý kia n.g.ă.n lại:
“Tiêu nhị tiểu thư, tôi khuyên cô nên nghe theo lời của Lục thiếu, đừng cố đuổi theo. Có những chuyện không biết nhiều thì lại tốt cho cô.”
“C.h.á.t”, Tiêu Lan Nhi lần nữa v.u.n.g tay. Cô ta g.i.ậ.t lấy c.ổ á.o của vị quản lý s.i.ế.t c.h.ặ.t:
“Ông lấy tư cách gì dạy tôi? Đồ thấp kém!”
Dứt lời, cô ta bỏ đi. Nhưng đi được vài bước liền quay lại nói với quản lý:
“Còn không đi? Không định đưa tôi về để báo cáo với anh Tư Thần à!”
Quản lý n.u.ố.t g.i.ậ.n chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, thấp giọng:
“Dạ vâng! Tiêu nhị tiểu thư, mời!”
…
Lục Tư Thần ấn thang máy lên tầng 18. Một tay hắn để vào túi quần âu, chân hắn bước vội.
Đến cửa phòng, hắn t.u..ng chân đá cửa.
“R.ầ.m.”
Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, hắn g.ắ.t giọng:
“Người đâu?"
....
7. “Cô đi một mình sao? Không có ai đi cùng à?” – Y tá hỏi nhỏ, như s.ợ làm Tiêu Lam Hạ t.ổ.n t.h.ư.ơ.n.g.
Tiêu Lam Hạ cười nhạt gật đầu.
Y tá đưa cho cô toa t.h.u.ố.c, còn cẩn thận căn dặn thêm:
“Chỗ s.ư.n.g về cô nhớ chườm đá. T.h.u.ố.c uống theo chỉ dẫn trong toa. Cô Tiêu, cô ký giấy này, thanh toán nữa là có thể xuất viện.”
“Được!”, Tiêu Lam Hạ ngẩng mặt lên, bàn tay chậm rãi nhận lấy tờ c.h.i p.h.í.
Tiêu Lam Hạ định cúi người xỏ giày thì mới sực nhớ lúc nãy gấp gáp quá, giày còn chưa kịp mang. Điện thoại và túi xách cô cũng n.é.m đâu đó mất rồi.
Tiêu Lam Hạ đi chân trần trên dãy hành lang rộng. Chiếc váy cô mặc đã r.á.c.h vài chỗ, vạt váy lấm lem.
Đi được một đoạn, Tiêu Lam Hạ ngồi xuống chiếc ghế sát vách, siết chặt tờ c.h.i p.h.í ở trong tay. Ánh mắt cô thất thần.
Tiêu Lam Hạ c.o r.ú.t người, cô không khóc nhưng toàn thân vẫn r.u.n lên b.ầ.n bật. Cũng may cô nhanh chân chạy kịp. Nếu không… thật chẳng dám nghĩ đến hậu quả.
Bỗng từ đầu hành lang vang lên tiếng người g.à.o k.h.ó.c:
“Cứu con tôi… Cứu xin bác sĩ!”
Tiêu Lam Hạ ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt chạm vào hình ảnh một người phụ nữ đang khẩn thiết ô.m lấy thân thể bé nhỏ của đứa trẻ trên tay, chạy vội vào phòng cấp cứu. Đôi mắt người mẹ ấy đầy s.ợ h.ã.i, l.o l.ắ.n.g và đ.a.u đớn… Đứa trẻ thật may mắn vì có người nhà. Còn cô thì sao?
Tiêu Lam Hạ ngẩng mặt lên ngăn cho nước mặt không rơi xuống. Cô lần nữa s.i.ế.t c.h.ặ.t tờ v.i.ệ.n p.h.í trong tay, tự nói với chính mình:
“Có mẹ thật tốt!”
Không gian xung quanh lại trở về yên tĩnh đến đáng s.ợ, gió từng cơn lùa qua lạnh đến thấu xương. Dù sao, những năm nay, Tiêu Lam Hạ một mình cũng quen rồi.
Chỉ là… hôm nay, cô có chút tủi thân.
Ngôi một lúc thật lâu, Tiêu Lam Hạ nghe tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Còn chưa kịp ngẩng đầu, thì một bàn tay k.é.o lấy cô tay cô. Giọng nói quen thuộc cất lên.
“Em làm cái trò gì ở đây vậy, Tiêu Lam Hạ?”
Tiêu Lam Hạ ngẩng mặt, cô bị ánh mắt g.i.ậ.n d.ữ đỏ ngầu của Lục Tư Thần d.ọ.a cho hoảng s.ợ. Bất ngờ, Tiêu Lam Hạ r.ụ.t tay lại:
“Không gì, không liên quan đến Lục đại thiếu!”
Người đàn ông liếc mắt nhìn qua cô một lượt, sau đó h.u.n.g h.ă.n.g k.é.o cổ tay cô g.i.ậ.t ngược. Hắn trầm giọng ra lệnh:
“Đi theo tôi!”
Hai chân Tiêu Lam Hạ loạng choạng, m.i.ễ.n c.ư.ỡ.n.g bước theo lực k.é.o dứt khoát của người đàn ông.
“B.u.ô.n.g tôi ra…”
Hắn k.é.o cô đến phòng c.ấ.p c.ứ.u đ.ẩ.y cô cho y tá. Hắn ra l.ệ.n.h cho bác sĩ ở đó.:
“Kiểm tra cô ấy xem có còn “sạch sẽ” không. Tôi cho các người 30 phút, trong vòng 30 phút không tra ra được, đừng hòng làm bác sĩ nữa!’
Tiêu Lam Hạ đứng yên như tượng. Đôi mắt cô mở to, thật không muốn nghe những lời vừa rồi. Cô cười như không cười, nghẹn giọng hỏi ngược lại hắn:
“Anh nghi ngờ tôi?”
Mặc dù người đàn ông không tự trả lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
“Tôi thích sạch sẽ. Nếu em không muốn bọn họ bị đuổi việc thì nhanh lên…”
Đến lúc này, Tiêu Lam Hạ bật cười. Một nụ cười đầy mỉa mai, đ.a.u đ.ớ.n, như tự g.i.ễ.u chính bản thân mình. Thay vì quan tâm cô, hắn lại t.r.á.c.h m.ó.c cô, b.ắ.t cô đi kiểm tra.
Hắn đúng là một con người không có lương tâm. Như vậy cũng tốt.
Tiêu Lam hạ gật đầu:
“Được! Tôi đi là được chứ gì!”
…
Chẳng mấy chốc, y ta mang kết quả ra báo với hắn.
‘Trừ các t.ổ.n t.h.ư.ơ.n.g ngoài da. Bên trong, cô Tiêu hoàn toàn không có vấn đề gì cả! ”
Lục Tư Thần khẽ chớp đôi mắt phượng, ra hiệu cho y tá tiếp tục công việc.
Cùng lúc, Tiêu Lam Hạ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khi đến trước mặt hắn, cô dừng lại, giọng nói bình thản như không hề có chuyện gì vừa xảy ra:
“Tôi không mang theo ví. Làm phiền Lục đại thiếu gia thanh toán giúp.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng bước lướt ngang qua hắn, vẫn là dáng vẻ cao ngạo, quật cường ấy. Cho dù cô có yếu đuối cũng không phải là trước mặt người đàn ông này.
“Đứng lại!”, giọng hắn trầm thấp, ra l.ệ.n.h.
Cô chững bước, hoàn toàn không quay đầu lại. Giọng cô nhàn nhạt đáp:
“Tôi mệt rồi. Xin phép… Lục đại thiếu.”
Người đàn ông không nói không rằng, nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Lam Hạ. Hắn v.á.c n.g.ư.ợ.c cô lên vai mình:
“Tiêu Lam Hạ, tôi còn chưa cho phép em đi. Em từ lúc nào to gan như vậy?”
.... Còn tiếp...
.....
Truyện: Nhân Tình Bạc Tỷ
Tác giả: Mặt Trời nhỏ 🌞