[Nhật ký – 19:12]
Tôi từng nghĩ mình sẽ sống lâu. Lấy một công việc ổn định, lập gia đình, sinh vài đứa trẻ. Tôi từng mơ về những chuyến du lịch, về một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, ước mơ chỉ là những mảnh kính màu, đẹp từ xa nhưng sắc nhọn đến mức có thể cứa nát lòng bàn tay khi cố nắm lấy.
Tôi sống mỗi ngày như một cái xác biết thở. Tôi đi làm, trả lời tin nhắn, ăn những bữa cơm nhạt thếch, nói những câu xã giao. Tất cả chỉ để người khác không nhận ra rằng, thật ra tôi đã chết bên trong từ lâu.
Người ta bảo: “Cứ nói ra, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn.” Nhưng họ đâu biết, trầm cảm không phải một vết thương để băng bó, mà là một cái hố sâu, và khi bạn nói, hố sâu ấy chẳng hề nhỏ lại – nó chỉ nuốt thêm nhiều thứ hơn.
Tôi không còn sức để leo lên nữa.
---
[Nhật ký – 21:45]
Tôi vừa gọi điện cho mẹ. Tôi bảo “Mẹ ăn cơm chưa?” – như thể tôi sẽ còn về nhà. Tôi không dám nói “Con xin lỗi, con không thể ở lại.”
Có những lời, chỉ nên giữ lại cho riêng mình.
---
[Tin nhắn chưa gửi – 22:08]
"Đừng giận tớ. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. Tớ mệt lắm rồi."
---
[Nhật ký – 23:31]
Có lẽ tôi sẽ để lại bức thư này. Nhưng có ích gì đâu. Dù viết thế nào, người ở lại cũng sẽ tự hỏi: “Tại sao? Tại sao lại bỏ chúng tôi?”
Sự thật là chẳng có tại sao nào đủ thỏa đáng.
Đau đớn không phải lúc bạn khóc òa giữa đám đông. Đau đớn là khi bạn ngồi một mình trong căn phòng tối, cố thuyết phục bản thân rằng ngày mai sẽ ổn thôi, trong khi biết rõ chẳng có ngày mai nào tốt đẹp hơn.
---
[Nhật ký – 00:00]
Ngày mới bắt đầu. Nhưng đây sẽ là ngày cuối cùng của tôi.
---
[Góc nhìn người ở lại]
Tôi mở điện thoại vào sáng hôm sau. Một tin nhắn chưa gửi. Ngắn ngủi. Lạnh lẽo.
Tôi lao đến căn hộ của cậu ấy. Cửa khóa, đèn vẫn sáng.
Cảnh tượng ấy sẽ ám ảnh tôi cả đời: Cậu ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, chai thuốc rỗng lăn lóc trên sàn. Trên bàn, một bức thư: “Xin lỗi vì đã không thể ở lại.”
Tôi hét lên gọi tên cậu, lay cậu như thể chỉ cần mạnh tay hơn, cậu sẽ tỉnh lại và cười bảo: “Tao đùa thôi.” Nhưng không.
Đám tang hôm ấy, ai cũng khóc. Ai cũng nói “Giá như…” Giá như họ biết, giá như họ quan tâm hơn, giá như họ lắng nghe… Nhưng tất cả đều muộn rồi.
Có người bảo cậu ấy yếu đuối. Nhưng tôi nghĩ, phải mạnh mẽ đến mức nào mới dám đối diện với cái chết và đi đến quyết định rời bỏ tất cả?
Đêm nào tôi cũng nghĩ: Nếu hôm đó tôi nhắn tin cho cậu sớm hơn, nếu tôi nói “Ổn không?”, nếu tôi ở lại lâu hơn… cậu ấy có còn ở đây không?
Nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào.
Người chết ra đi trong yên lặng. Người sống ở lại với một nỗi đau không bao giờ lành.