Phần 1:
Tuyển thủ Faker giải nghệ? Tin đồn này đã theo chân anh từ rất lâu rồi. Thật ra nó cũng đúng, anh cũng đã sắp có ý định giải nghệ rồi. Chỉ là anh chưa nói ra nhưng fan đã đồn rồi. Mọi người cứ bảo anh không thích loài người nhưng thật ra anh cũng đã có người trong lòng rồi, không ai khác chính là cậu tuyển thủ đi mid nhà hàng xóm Chovy. Ngày từ lần đầu gặp cậu anh đã cảm thấy tim hẵng đi một nhịp. Mỗi lần đi gặp cậu anh luôn tỉ mỉ lựa trang phục, anh có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm poster của cậu. Cậu đẹp trai lắm không những đẹp trai cậu còn cân được mọi con tướng. Nhưng mà thích cũng chỉ để trong lòng thôi, anh không giám bày tỏ ra. Người trong nhóm cũng chẳng ai biết anh thích cậu hàng xóm cả.
Tối hôm đó, anh ra ngoài mua kẹo mút thì tình cờ bắt gặp Jihoon(chovy) cỹng đang đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Anh ngại lắm vì bây giờ anh ăn mặc rất đơn giản. Anh tính đợi cậu mua xong rồi mới vào thì cậu đã thấy anh và tới chào hỏi.
Jihoon: anh Sang Hyeok ạ?
Jihoon: em chào anh
Sang Hyeok : à chào em
Jihoon : anh tính mua kẹo mút hả?
Sang Hyeok : à đúng rồi
Jihoon: cho anh nè!
Cậu xòe tay ra đưa cho anh kẹo mút
Sang Hyeok : cho anh sao?
Jihoon : dạ
Sang Hyeok : vậy cảm ơn em nhé!
Jihoon : không có gì ạ!
Đúng lúc đó trời đổ mưa to, anh và cậu bèn trốn vào cửa hàng tiện lợi. Anh nghĩ chắc lát sẽ hết mưa nên vô mua ít bánh kẹo cho nhóm rồi đi ra nhưng trời vẫn cứ mưa như trút nước. Anh bèn lấy dù để vêg vậy nhưng chỉ còn một chiếc dù cuối cùng không lẽ giờ để Jihoon lội mưa? Anh đã tính đưa cho cậu chiếc dù cuối thì cậu như biết được anh nghĩ gì. Cậu liền nhảu nói.
Jihoon: thôi anh cứ dùng đi
Sang Hyeok :còn em thì sao?
Jihoon:...
Hai người họ cứ đẩy qua lại cho nhau , cuối cùng Jihoon lên tiếng.
Jihoon : vậy chúng ta đi chung đi
Sang Hyeok : được thôi
Hai người họ cùng đi chung một chiếc dù dưới mưa. Cậu đưa anh về nhà chính trước, tới khi anh vào rồi cậu mới an tâm về trụ sở chính của nhà mình.
Trên nhà chính của bên anh khi thấy anh về với Jihoon, Minseok liền nhanh nhảu nói
Minseok : oa, anh về với ai đó?
choi Hyeonjoon đáp liền
Choi Hyeonjoon: Còn ai ngoài mid nhà hàng xóm nữa
Minseok : đã thế còn đợi vô nhà mới về
Sang Hyeok : mấy đứa này, toàn nghĩ lung tung
Minseok : hì hì
Nói chuyện với nhau xong mọi người tập luyện tới nửa đêm sau đó đi. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ trằn trọc mãi rất khó vào giấc ngủ dù anh rất mệt. Anh bước ra ngoài tự pha cho mình ly cà phê, ngồi xuống bàn uống anh lại bất chợt nghĩ về chuyện hồi tối. Mặt anh đỏ bừng lên, anh ngại lắm nhưng đi bên cạnh Jihoon anh thấy cậu ấy thơm lắm. Anh cứ suy nghĩ mãi. Có lẽ do cà phê ít có tác dụng với anh nên anh thiếp đi lúc nào không hay