Chương 1: Mỗi buổi sáng là một trận chiến
Sáng mở mắt ra, chưa kịp đánh răng, đầu đã lẩm bẩm câu thần chú:
"Cố lên, còn 20 năm nữa là nghỉ hưu."
Không cần báo thức, chỉ cần tiếng "ting ting" từ group công ty lúc 7h15 là đủ choáng. Tin nhắn đầu ngày:
"Team ơi, 8h họp gấp nhaaa!"
Gấp đến mức chưa kịp gấp quần áo đi làm.
Lết ra khỏi giường như zombie mùa dịch, mở tủ đồ thấy toàn áo sơ mi trắng, quần tây xám và những nỗi buồn chưa giặt. Cà phê sáng đậm vị than thở, tan trong ly là hy vọng hôm nay... sếp họp cả ngày.
---
Chương 2: Deadline – hiện thân của ác mộng không có chân dung
Ở chốn công sở, người ta không sợ ma. Người ta sợ deadline.
Nó không có hình thù cụ thể, không phát ra tiếng động, nhưng đủ khiến cả phòng hóa thành ninja – ẩn thân, vô thanh, vô ảnh.
Mỗi khi sắp đến hạn nộp bài:
Người thì "bận đi họp đột xuất"
Người "mạng yếu không đính kèm file"
Người "xin nghỉ vì đau mắt do ánh sáng xanh"...
Ai cũng có lý do hợp lý đến bất hợp lý.
Sếp: “Cái này deadline nhẹ thôi, nội trong hôm nay nhé.”
Nội trong hôm nay = nội trong nỗi đau.
---
Chương 3: KPI – không phải là thước đo, mà là cái bóng chụp lên não bộ
KPI là gì? Là thứ được vẽ ra đầu quý bằng niềm tin, để rồi cuối quý nhìn lại mà ngỡ mình đang đọc truyện giả tưởng.
Có những chỉ tiêu nghe xong tưởng đang làm cho NASA.
Sếp hỏi:“Sao chỉ được 97%?”
Bạn:“Vì em là người chứ không phải phần mềm.”
Nhưng cũng may, có đồng nghiệp:“Ê, chưa nộp đúng không? Tao cũng vậy. Mình delay chung cho đỡ tủi.”
---
Chương 4: Đồng nghiệp – người dưng thân thiết lạ kỳ
Công sở là xã hội thu nhỏ. Có đủ các thành phần như trong một show truyền hình thực tế:
•“Chị Nổ”
– Câu cửa miệng: “Bên công ty cũ chị từng làm project triệu đô...”
– Dự án chị phụ trách? Làm layout và... pha trà.
•“Anh Im”
– Lúc họp thì im thin thít.
– Lúc có sự cố: “Anh có góp ý trong đầu từ đầu rồi, mà thấy chưa cần nói.”
•“Team Siêng Mồm”
– Gọi là team Truyền thông Nội bộ, nhưng nội dung chính là... truyền tai.
– Đặc sản: “Ủa, nghe gì chưa?”
– Sở trường: Drama trước giờ nghỉ trưa.
---
Chương 5: Họp hành – hình thức hợp pháp để lãng phí thời gian
Không gì làm dân công sở mỏi mòn bằng câu nói:
“Mình họp nhanh 15 phút nha.”
15 phút = 1 tiếng rưỡi + 4 slide vô nghĩa + 2 cuộc tranh cãi không liên quan
Và phần kết luận:
“Vậy mình thống nhất chưa thống nhất, họp lại sau nhé!”
Sau mỗi buổi họp, bạn cảm thấy mình như vừa rơi vào vùng thời gian bị bẻ cong.
---
Chương 6: Nghệ thuật sống sót giữa rừng công việc
Làm việc nơi công sở không cần quá giỏi.
Bạn chỉ cần:
Di chuyển như ninja
Trả lời email như nhà ngoại giao
Feedback như luật sư
Làm việc như robot
Và... chịu đựng như thiền sư
Đặc biệt là kỹ năng "gật đầu đúng lúc" – dù bạn không hiểu gì, nhưng vẫn trông có vẻ rất đồng cảm.
---
Chương 7: Bữa trưa – thời gian vàng của những lời thì thầm nơi pantry
Pantry không chỉ là nơi ăn trưa.
Nó là mạng xã hội không mạng.
Ở đây, bạn biết ai đang quen ai
Ai sắp nghỉ việc
Ai vừa bị “nhắc nhẹ nhưng đau thấu tim”
Mì ly, cơm hộp, và... tin đồn nóng hổi mỗi ngày.
Chỉ cần bạn yên lặng, người ta sẽ kể hết.
---
Chương 8: Lương – điều huyền bí mang tính chất tâm linh
Mỗi cuối tháng, dân văn phòng bắt đầu hóa... thầy bói:
“Chắc tháng này có thưởng nha!”
“Nghe đâu phòng mình được tăng nhẹ á!”
“Sếp bảo em có đóng góp tốt, chắc lương tăng... nhẹ nhàng thôi.”
Kết quả: Lương về đúng như cũ, chỉ có tiền trọ là tăng.
Lương công sở là phép màu chỉ tồn tại trong niềm tin.
---
Chương 9: Sếp – định mệnh không thể cãi
Có sếp đáng yêu như crush đầu đời,
Có sếp như... trùm cuối game nhập vai.
Sếp nói:“Anh/em cứ mạnh dạn đề xuất!”
Đề xuất xong:
“Ừ… cái này chưa phù hợp với định hướng dài hạn.”
Sếp bảo:“Làm cái nhẹ thôi!”
Nhưng task nhẹ nhàng như... gánh đá lên núi.
---
Chương 10: Tan ca nhưng tâm hồn vẫn online
18h là tan ca, nhưng 19h30 vẫn thấy thông báo:
“Team ơi, cho chị xin báo cáo trước sáng mai nhé, sorry gửi muộn 🥲”
Tối về ăn cơm mà não vẫn load file báo giá.
Nằm xuống chưa kịp ngủ đã nhớ:
“Hôm nay chưa cập nhật Notion/Salesforce/Basecamp/CRM/ERP.”
(Tùy công ty xài tool nào).
---
Chương 11: Tuyên ngôn sống sót nơi công sở
Chúng tôi – những người trẻ từng đầy năng lượng – giờ già trước tuổi vì Google Calendar.
Chúng tôi từng ước mơ startup, nay chỉ mong "hưởng bảo hiểm đúng hạn".
Chúng tôi từng ngưỡng mộ sếp, giờ chỉ mong sếp quên mình trong checklist.
Công ty không phải nhà, nhưng là nơi:
Chúng tôi học cách kiềm chế
Học nói “vâng” mà trong lòng “thế quái nào ấy”
Học ngủ trưa 5 phút vẫn đủ mơ về chuyến bay không vé khứ hồi khỏi phòng họp
---
Chương 12: Tổng kết – Sảng nhưng không sai
"Công ty là nhà, deadline là mẹ, KPI là cha, sếp là định mệnh, đồng nghiệp là định hướng, và... lương là điều huyền bí."
Sống sót nơi công sở không phải chuyện đùa. Nó là nghệ thuật tồn tại trong thế giới phẳng, nhiều task, ít lương, nhiều cuộc họp, ít kết quả.
Đi làm không giết bạn.
Nhưng đi làm khiến bạn thấm nhuần triết lý:
"Sống là chịu đựng một cách có phong cách."
---
🌟"Nếu bạn đọc đến đây, có lẽ chúng ta đã có duyên — mà duyên rồi thì ngại gì không để lại một like?
Mỗi lượt like của bạn không chỉ là một cái nhấn nhẹ tay, mà là cả bầu trời động lực cho mình tiếp tục viết, tiếp tục chia sẻ, tiếp tục mộng mơ giữa dòng đời tấp nập này.
Và biết đâu, từ một like đó, chúng ta lại có thêm một đoạn hành trình nhỏ để cùng nhau mỉm cười." 🌿✨
👉 Mọi người ghé trang cá nhân đọc truyện và like ủng hộ mình với nhé, cảm ơn nhiều lắm luôn!