Chu Tả | Mùa Đông Năm Ấy Thiếu Em
Tác giả: 𝒀𝒊𝒊_𝒁𝑯ᶻ 𝘇 𐰁🌷
"anh mong..khoảng thời gian ấy quay lại để được nói yêu em..!"
"Thật muốn..khoảng khắc em tỏ tình anh diễn ra một lần nữa..để anh có cơ hội đồng ý"
"Anh muốn quay ngược thời gian để không thể làm tổn thương em"
---
Chẳng cần tìm đâu xa, Chu Chí Hâm và Tả Hàng chính là cặp thanh mai trúc mã điển hình, một định nghĩa sống động của mối duyên trời định
Từ thuở bé xíu, Chu Chí Hâm đã bám riết lấy Tả Hàng không rời, như thể sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, dù tính cách của hai đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt,một người có thể sôi nổi, mạnh mẽ bao nhiêu thì người kia lại trầm tĩnh, tinh tế bấy nhiêu
Nhưng họ lại sở hữu một kho tàng sở thích chung đến bất ngờ. Chính sự đối lập trong tính cách và sự đồng điệu trong tâm hồn đã tạo nên một sợi dây gắn kết độc đáo, khiến mối quan hệ của họ trở nên vừa hài hòa, vừa đầy màu sắc
Trong quá khứ, Tả Hàng thường xuyên phải đối mặt với bệnh tật và bị bạn bè bắt nạt vì vóc dáng nhỏ bé, ốm yếu của mình. May mắn thay, Chu Chí Hâm luôn ở bên cạnh, chở che và chăm sóc Tả Hàng, trở thành người bảo vệ vững chắc của cậu
Trưởng thành cùng nhau,họ vẫn luôn là một khối không thể tách rời,không một yếu tố nào có thể làm rạn nứt tình cảm gắn bó sâu sắc.Giữa họ tồn tại sự đồng điệu đến mức dường như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương
"Hôm nay nét mặt của cậu có vẻ lạ,sao? cậu lại bị điểm kém môn toán à Hàng"
Tả Hàng im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ cuối đầu
"Thôi nào,không buồn nữa ông đây dẫn cậu đi ăn giảm stress nhé?mua cho cậu thật nhiều món cậu thích,chịu không?"
"Không có tâm trạng ăn.."
"Không sao,khi nào về tôi sẽ về nhà chung với cậu,sẽ nói bài kiểm tra lần này siêu khó,đến tôi đây còn có tám điểm"
Tả Hàng vươn đôi mắt đỏ chót nhìn Chu Chí Hâm,lòng mắt của cậu rưng rưng sắp tràn nước mắt ra ngoài
"Ể?không khóc nào,tôi sẽ nói dối điểm của tôi cho mẹ cậu,nhé?"
"Không được..cậu sẽ bị mắng mất"
"Chậc,cậu bị mắng quan trọng hơn tôi,không sao mấy môn kia bị điểm kém tôi cũng hay bị mắng,riết quen,cậu khỏi lo"
Trong giây lát,trái tim cậu khẽ rung nhưng sau đó cậu liền gạt nó sang một bên khẽ cất tiếng
"Vậy..cảm ơn cậu"
"Cảm ơn cái gì đâu,lấy thân báo đáp đi"
Ánh mắt Chí Hâm có chút trêu ghẹo cậu,nếu không chơi thân lâu chắc cậu cũng tự ảo tưởng rằng Chí Hâm cũng có một chút tình cảm không phải bạn bè
Lúc đấy,cậu chỉ cười nhẹ,trêu chọc lại anh
"Tôi ăn nhiều lắm đấy,cậu nuôi tôi nổi không?"
"Nhiều bao nhiêu cũng nuôi được cậu"
Tình cảm thầm kín bấy lâu cứ thế chôn chặt trong lòng cậu,không một lời thổ lộ, không một cử chỉ bày tỏ
Mối tình đơn phương ấy vẫn cứ nằm im lìm trong góc khuất trái tim cậu
---
Tiết trời tháng 12 trở nên buốt giá hơn bao giờ hết, khiến Tả Hàng,với cơ thể vốn đã ốm yếu bây giờ càng dễ mắc bệnh hơn
"Khụ,khụ"
"Nào,Hàng Hàng cậu ổn không đó?nãy giờ cậu ho hơi nhiều rồi"
"Tôi đưa cậu về nhà,nhé?"
"Thôi..lâu lâu tôi mới được ra khỏi nhà vào mùa đông hơn nữa tôi muốn được ngắm tuyết rơi"
"Chịu thua cậu,khi nào chịu không nổi nhớ nói tôi đấy"
"Ừm"
Mùa đông lạnh giá,hai con người một lớn một nhỏ đang ngồi ở ghế đá công viên,trong công viên lúc này vẫn có rất nhiều người,họ chắc cũng muốn ngắm đợt tuyết rơi đầu tiên
Chí Hâm anh vẫn vậy vẫn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho sức khỏe của cậu,nhiều lúc anh lo cho cậu quá cậu lại tưởng bở anh có tình cảm không thiên về tình anh em
Mùa đông buốt giá len lỏi qua từng kẽ lá khô, phủ trắng công viên một lớp tuyết đầu mùa tinh khôi. Trên chiếc ghế đá phủ đầy bông tuyết trắng muốt, hai bóng người, một lớn một nhỏ, vẫn ngồi cạnh nhau giữa dòng người tộn rộn. Họ không phải những kẻ cô đơn, mà là những tâm hồn đang kiếm tìm chút hơi ấm và có lẽ, cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyết đầu mùa đẹp đẽ này.
Chí Hâm vẫn vậy, sự quan tâm của anh dành cho cậu chẳng hề vơi bớt. Từ việc chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu tránh gió, đến việc hỏi han liệu cậu có cảm thấy lạnh không, mọi cử chỉ đều ẩn chứa sự chăm sóc tỉ mỉ
Đôi khi, sự lo lắng đến mức thái quá ấy lại khiến cậu nhỏ bối rối. Trong cái lạnh se sắt của đất trời, hơi ấm từ anh sưởi ấm cậu theo một cách rất riêng, khiến tim cậu khẽ đập lỗi nhịp
Cậu biết, đây chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, nhưng sao những lúc như thế, cậu lại không khỏi tưởng bở rằng, liệu có chăng một thứ tình cảm nào đó vượt lên trên tình thân, đang âm thầm nảy nở giữa họ?
"Chí Hâm này"
"Sao đấy?cậu bị gì à?"
"Không"
"Chẳng qua muốn hỏi cậu một số chuyện"
"Hửm?chuyện gì?"
"Sau này,một trong hai người chúng ta yêu đương,chúng ta có thể vẫn ngắm tuyết rơi cùng với nhau được chứ?"
"Sao cậu lại hỏi như thế"
"Cậu muốn yêu đương à?"
"À,à không chẳng qua..hỏi thử thôi"
"Tất nhiên phải cùng nhau đón đợt tuyết rơi đầu tiên của năm rồi"
Ngay khoảnh khắc Chí Hâm dứt lời, lòng cậu chợt nhẹ bẫng. Cậu đã tự nhủ rằng có đến bốn mươi phần trăm khả năng anh cũng có chút tình cảm với mình, chỉ là anh chưa từng yêu đương nên không nhận ra điều đó.
Thế nhưng, cậu nào hay biết Chí Hâm hoàn toàn trong sáng với cậu, và anh chỉ xem cậu như một người em trai
Còn một sự thật nữa mà cậu không hề hay biết về anh,anh kỳ thị đồng tính. Anh căm ghét những người đồng tính đến tận xương tủy, thậm chí có thể buông lời lăng mạ thậm tệ nếu họ tỏ tình với anh.
---
"Tả Hàng,mấy nay cậu sao vậy?"
"Sao..sao là sao?"
"Hành động của cậu lạ lắm"
"Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi,tôi vẫn bình thường mà"
"Ừm,chắc do tôi nghĩ nhiều"
---
Mới chốc vậy mà bây giờ đã tháng 11 của năm sau,và còn vài tuần nữa đợt tuyết đầu tiên sẽ rơi
Hôm nay,cậu quyết định tỏ tình anh,thật tội cho cậu bé..
"Phù.."
"Chí Hâm"
"Cậu hẹn tôi ra đây chi vậy?"
"Tôi..tôi.."
"Hửm?"
"Tôi thích cậu!"
Trong vài giây anh bàng hoàng,cho rằng cậu đang đùa giỡn với mình,không thể nào,người bạn thân,em trai,anh em chí cốt của mình yêu quý bấy lâu vậy mà..lại là một thằng gay sao?
"Cậu..cậu đang giỡn đúng chứ?"
"Tôi nói thật lòng,tôi thích cậu lâu lắm rồi,bây giờ tôi mới lấy hết can đảm tỏ tình cậu"
Kinh tởm,thật sự rất kinh tởm,thứ tình cảm bệnh hoạn,không ngờ..không ngờ..
"Cút đi!"
"Đồ thứ đồng tính luyến ái,đồ gay kinh tởm bọn mày"
"Chó chết,biến khỏi mắt tao ngay và luôn,sao lũ gay bọn mày không chết quách đi cho xong"
"Một nỗi ô nhục,thật sự mất mặt,bấy lâu qua chơi thân với mày,đụng chạm mày"
"Bẩn!thật sự rất bẩn!"
Chàng trai ấy lặng người, một khoảnh khắc thấu hiểu đau đớn ập đến. Hóa ra, bấy lâu nay, cậu vẫn luôn ôm ấp một niềm tin sai lầm. Cậu tự huyễn hoặc rằng anh cũng có tình cảm với mình, rằng đây là một mối tình của cả hai người
Nhưng thực chất, trong cuộc tình này, chỉ có mình cậu yêu đơn phương, một tình yêu không được đáp lại, một tình yêu từ một phía.
Giây phút ấy, cả thế giới như sụp đổ dưới chân cậu. Anh, người mà cậu đã dành trọn trái tim, đã buông những lời lẽ cay độc nhất. "Bẩn thỉu," "một nỗi ô nhục lớn," "không đáng sống"... từng từ như những nhát dao cứa sâu vào tâm can,tất cả chỉ vì cậu là người đồng tính
Tình yêu của cậu, con người thật của cậu, bị anh coi rẻ, bị chà đạp không thương tiếc. Nỗi đau ấy, hơn cả thể xác, là sự tan vỡ của một tâm hồn đã trót yêu say đắm
"Cút!cút nhanh,đồ thứ dơ bẩn"
Cậu ôm mặt khóc lớn và chạy đi
"Bẩn thỉu"
---
Trong góc phòng, bóng tối ôm trọn lấy cậu. Những lời nói tàn nhẫn của anh cứ vọng mãi trong tâm trí, mỗi từ như một nhát dao cứa sâu vào trái tim vốn đã đầy vết xước của cậu. "Đồ gay, đồ bẩn thỉu, chết quách đi, đồ gay kinh tởm..." từng câu, từng chữ cứ xoáy sâu, bào mòn đi chút hy vọng cuối cùng
Rồi bất chợt, một câu nói khác lại hiện về, rõ mồn một như mới hôm qua: "Lũ gay kinh tởm bọn mày không chết quách đi cho xong."
Phải, cậu nghĩ. Giọng nói của anh như mệnh lệnh, thôi thúc cậu đứng dậy. Cậu chầm chậm bước tới ngăn tủ nhỏ, lục tìm thứ gì đó. Bàn tay run rẩy chạm vào con dao nhỏ lạnh ngắt. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ hắt vào, lướt qua lưỡi dao sắc lạnh, phản chiếu một tia sáng mong manh nhưng đầy ám ảnh.
Cậu nắm chặt con dao, lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào
"Xin lỗi... xin lỗi cậu Chí Hâm... xin lỗi... xin lỗi... tôi là một nỗi ô nhục lớn... xin lỗi... xin lỗi vì đã chơi với cậu, làm cậu dơ bẩn... xin lỗi..."
Từng lời xin lỗi như những giọt nước mắt rơi xuống, tan chảy vào không khí đặc quánh sự tuyệt vọng
Cậu cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đẫm lệ. Cả thế giới như thu lại, chỉ còn mình cậu chìm đắm trong nỗi đau khôn cùng, trong vòng xoáy của những lời lẽ cay nghiệt và cảm giác tội lỗi đè nặng
Con dao trong tay cậu như một phần kéo dài của nỗi đau ấy, của sự giày vò không lối thoát
Liệu đây có phải là cách duy nhất để những lời nói kia ngừng vang vọng, để nỗi ô nhục này biến mất mãi mãi? Cậu đứng đó, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hòa lẫn với những lời xin lỗi và nỗi tuyệt vọng đến cùng cực
Một tiếng "xoẹt" khô khốc vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng và cả chút hy vọng mong manh còn sót lại
Cảm giác đau rát lan nhanh, nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tâm hồn cậu
Dòng máu nóng bắt đầu tuôn trào, đỏ thẫm và ghê rợn, như một lời thú tội thầm lặng cho tất cả những gì cậu cảm thấy mình đã gây ra
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, từng nhịp đứt quãng và khó khăn, như thể lồng ngực cậu bị đè nén bởi vô vàn lời nguyền rủa và sự sỉ nhục
Cả thế giới như quay cuồng, kéo cậu vào một vòng xoáy đen đặc của tuyệt vọng, nơi những giọng nói tàn nhẫn vẫn không ngừng vang vọng, nhấn chìm cậu sâu hơn vào vực thẳm
---
"Ủa chị và Chí Hâm sang rồi sao"
"Dạ bọn tôi sang rồi đây"
"Chí Hâm,con lên kêu Tả Hàng giúp dì nha?"
"Bận rộn quá không kêu nó được"
"Hả?!mẹ đi giúp con đi"
"Con không thích"
"Mày đi đi,tao bận giúp mẹ Hàng Nhi rồi"
"Tsk,vâng"
Cộc cộc,tiếng gõ cửa vang lên,bên trong vẫn im lặng không có tiếng trả lời
Mất kiên nhẫn anh liền nói vọng vào
"Ê!mẹ kêu xuống ăn kìa thằng kia"
Vẫn tĩnh lặng không có tiếng trả lời
"Tsk"
Cạch,anh mở cửa bước vào và bật đèn
"Phòng gì đâu m-"
Anh đứng hình, mở to mắt nhìn người con trai đang nằm trước mặt. Máu vẫn không ngừng tuôn nhưng cơ thể lại không cử động
Tâm trí anh trống rỗng, một khoảng lặng đáng sợ thay thế cho mọi suy nghĩ
Căn phòng vốn tối tăm, giờ đây ánh đèn điện càng làm lộ rõ sự kinh hoàng trên sàn nhà. Tả Hàng nằm đó, cơ thể nhỏ bé chìm trong vũng máu đỏ thẫm đang lan rộng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, vô hồn
"Tả... Tả Hàng?"
Giọng anh lạc đi, khô khốc và đầy hoảng loạn. Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đây không phải là một trò đùa, không phải một cơn ác mộng
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, lạnh buốt đến tận xương tủy
Anh lao đến bên cậu, quỳ sụp xuống. Bàn tay run rẩy chạm vào cổ tay Tả Hàng, tìm kiếm nhịp đập. Không có gì cả. Lạnh ngắt. Anh vội vã áp tai vào ngực cậu, cầu mong nghe thấy dù chỉ là một tiếng tim đập yếu ớt. Nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ
"Không... không thể nào!"
Chí Hâm gào lên, giọng nói vỡ vụn. Anh ôm chặt lấy Tả Hàng, không quan tâm đến vũng máu đang dính vào quần áo mình. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn vào những vệt máu trên gương mặt cậu
"Tả Hàng, dậy đi! Mày không thể làm thế! Dậy đi mà!"
Những lời nói tàn nhẫn anh đã thốt ra bỗng quay trở lại, đánh thẳng vào tâm trí anh như những nhát búa. "Đồ gay, đồ bẩn thỉu, chết quách đi, đồ gay kinh tởm..." Từng từ, từng chữ cứa sâu vào lương tâm, thiêu đốt anh. Anh đã nói những lời đó. Anh đã đẩy Tả Hàng đến bước đường này
"Là tại tao... tất cả là tại tao!"
Anh gục mặt xuống vai Tả Hàng, tiếng nức nở xé lòng vang vọng khắp căn phòng
"Tao xin lỗi... Tả Hàng... tao xin lỗi..."
Ngoài cửa, tiếng bước chân đang đến gần. Tiếng gọi của mẹ Tả Hàng và mẹ Chí Hâm vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của họ
Chí Hâm tuyệt vọng ôm chặt lấy Tả Hàng, như thể muốn níu giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của cậu. Anh biết, khi họ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả sẽ sụp đổ. Thế giới của anh, của Tả Hàng, của gia đình họ... tất cả sẽ vỡ tan
Tiếng bước chân gấp gáp, rồi cánh cửa bật mở. Hai người phụ nữ lao vào, gương mặt họ biến sắc ngay khi ánh mắt chạm vào cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Tiếng thét thất thanh của mẹ Tả Hàng xé tan không khí đặc quánh mùi máu
Bà loạng choạng lùi lại, đôi tay run rẩy ôm lấy miệng, không thể thốt nên lời.
"Tả Hàng! Con tôi!"
Mẹ Chí Hâm cũng không khá hơn,bà như hóa đá tại chỗ, ánh mắt mở trừng trừng nhìn vũng máu dưới sàn và hình ảnh con trai bà đang ôm chặt lấy cơ thể bất động của Tả Hàng. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột độ khiến bà không thở nổi
Chí Hâm ngẩng đầu lên, gương mặt anh ướt đẫm nước mắt và máu. Anh nhìn mẹ Tả Hàng, rồi nhìn mẹ mình, ánh mắt trống rỗng và đầy tuyệt vọng
Anh muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trước sự thật nghiệt ngã này
"Con..con ơi..."
mẹ Chí Hâm cuối cùng cũng lắp bắp được vài từ, giọng bà run rẩy. Bà muốn lại gần, muốn kéo con trai mình ra khỏi cảnh tượng đó, nhưng đôi chân bà không nhấc nổi
Chí Hâm chỉ còn biết ôm chặt Tả Hàng hơn nữa, vùi mặt vào mái tóc đã lạnh ngắt của cậu. Anh cảm nhận được sự sụp đổ đang đến rất nhanh
Không chỉ là sự sụp đổ của một cuộc đời, mà là sự sụp đổ của tất cả những gì họ từng tin tưởng, từng xây đắp. Tiếng nức nở của mẹ Tả Hàng trở nên dữ dội hơn, hòa cùng tiếng khóc không thành tiếng của Chí Hâm.
Căn phòng giờ đây không chỉ tràn ngập mùi máu tanh nồng mà còn nhuốm màu của sự mất mát, của hối hận và nỗi đau không thể gọi tên. Thế giới của họ, chỉ trong một khoảnh khắc, đã tan vỡ vụn
Và anh biết, anh sẽ phải sống với bóng ma của những lời nói tàn nhẫn, của hành động vô tâm và sự ra đi không thể cứu vãn này cho đến hết cuộc đời.
Chí Hâm không biết mình đã ngồi đó bao lâu, ôm chặt Tả Hàng trong vô vọng.
Tiếng la hét, tiếng khóc than của hai người mẹ dần trở nên mơ hồ, như thể vọng về từ một thế giới khác
Anh chỉ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của Tả Hàng, và sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn mình
Thời gian sau đó trôi đi như một cơn ác mộng không hồi kết. Ngày tang lễ của Tả Hàng, Chí Hâm đứng đó, như một cái xác không hồn. Anh không khóc nổi nữa, nước mắt đã khô cạn từ lâu. Mọi lời an ủi, mọi ánh mắt thương hại đều không thể chạm tới anh
Anh chỉ nhìn vào di ảnh của Tả Hàng, gương mặt cậu vẫn hiền lành như ngày nào, nhưng đôi mắt thì không còn sự sống
Chính anh đã lấy đi sự sống đó.
Mối quan hệ giữa hai gia đình tan vỡ hoàn toàn
Mẹ Tả Hàng không thể nhìn mặt Chí Hâm, ánh mắt bà tràn ngập sự căm hờn và đau khổ. Mẹ Chí Hâm cũng suy sụp hoàn toàn, bà đổ bệnh nặng và gần như không còn nhận ra ai
Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây chìm trong im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dài và những giọt nước mắt thầm lặng
Giờ đây, đã gần một năm trôi qua. Chí Hâm sống một mình trong căn nhà vắng lặng. Anh từ bỏ mọi thứ, công việc, bạn bè, tương lai
Mỗi ngày trôi qua đều là sự giày vò không ngừng. Những lời nói độc ác anh đã buông ra cứ vang vọng trong đầu anh mỗi đêm, như một bản án lương tâm không thể gột rửa.
Chiều cuối năm, khi những cơn gió lạnh đầu tiên báo hiệu mùa đông sắp đến, Chí Hâm ngồi bên cửa sổ
Bầu trời xám xịt, không một tia nắng. Anh nhìn ra ngoài, chờ đợi. Anh biết điều gì sẽ đến
Và rồi, từng bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng, trắng muốt, chúng lượn lờ trong không khí rồi đậu xuống mặt đất, phủ lên cảnh vật một lớp áo tinh khôi
Chí Hâm đưa tay ra, để một bông tuyết đậu lên lòng bàn tay anh.Nó tan chảy ngay lập tức, lạnh buốt.
Anh nhắm mắt lại. Hình ảnh Tả Hàng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Tả Hàng của những ngày còn bé, cười tươi tắn bên anh
Tả Hàng của những buổi chiều cùng nhau chạy nhảy dưới mưa. Tả Hàng của những lời tỏ tình vụng về, đầy chân thành. Và Tả Hàng của những lời nói tàn nhẫn mà anh đã dành cho cậu.
"Tả Hàng,"
anh thì thầm, giọng khàn đặc
"Tuyết đầu mùa rồi này."
Anh nhớ Tả Hàng đã từng nói rằng, tuyết đầu mùa mang theo những ước nguyện. Tả Hàng thích ngắm tuyết rơi, cậu bảo nó đẹp như một giấc mơ
Nhưng giờ đây, anh chỉ còn mình anh đón đợt tuyết đầu tiên. Không có Tả Hàng bên cạnh để cùng nhau ước nguyện, không có Tả Hàng để chia sẻ cái lạnh buốt và vẻ đẹp của mùa đông
Những bông tuyết tiếp tục rơi, phủ trắng mái hiên, những tán cây trơ trụi. Chí Hâm cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim anh
Cảm giác cô đơn, hối hận và mất mát vây lấy anh, nhấn chìm anh trong vực sâu tuyệt vọng.
"Tao xin lỗi,"
anh lại thì thầm, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
"Tao xin lỗi vì tất cả. Giá như... giá như tao có thể quay ngược thời gian.."
Nhưng thời gian không thể quay ngược. Và Tả Hàng sẽ không bao giờ trở lại. Chí Hâm biết, anh sẽ phải sống với bóng ma này cho đến hết cuộc đời, một cuộc đời không có Tả Hàng, một cuộc đời tràn ngập sự hối hận và nỗi đau không thể nguôi ngoai
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và tàn nhẫn, như một lời nhắc nhở về sự mất mát không thể bù đắp
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii_nhie_